Khuôn mặt Tưởng quý phi trở nên trắng bệch, không còn một tia máu, bà ta theo bản năng lẩm bẩm nói, "Là nữ quỷ bị quỷ chết đuối? Bị chết đuối?

Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, tại sao cô ta vẫn chưa chịu đầu thai chuyển thế?”

Thượng Quan Yến Uyển mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia oán hận, “Bởi vì nàng chết rất oan uổng, sao có thể rời đi dễ dàng như vậy?

Rõ ràng là thất hoàng huynh chơi đùa với nàng ta, nhưng sau khi bị ngươi nhìn thấy, vị hoàng huynh này của ta cũng không dây dưa dài dòng, lập tức sai người đem nàng ta trầm trong giếng, đúng là nhẫn tâm.

Tưởng quý phi, ta biết ngươi muốn bảo vệ nhi tử của mình, nhưng không phải ngươi là người hiểu rõ nhất thất hoàng tử là con người như nào sao?

Ham ăn biếng làm, xa hoa dâm dật, hiển nhiên những thị nữ bị hắn vấy bẩn không thể nào chỉ là hai người được.

Những năm gần đây ngươi hẳn là rất vất vả, mỗi ngày đều vì hắn dọn dẹp đống bừa bộn, nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi làm những việc hèn hạ này thì sẽ không ai biết sao?"

Nghe được lời của nàng, Tưởng quý phi trợn tròn mắt đầy kinh hãi, hai mắt bỗng trừng ra rồi trực tiếp ngất đi.

Thượng Quan Yên Uyển cúi đầu nhìn dáng vẻ chật vật của bà ta rồi ghê tởm rút chân ra, sau đó nhìn về phía bóng đen ở bên cạnh, khẽ thở dài.

Giọng nàng đều đều, như thể không có cảm xúc.

"Mau đầu thai đi, tranh thủ hôm nay là lễ Thanh Minh, cửa địa ngục đã rộng mở.


Nếu ngươi trì hoãn thêm một ngày nữa, ngươi vĩnh viễn không bao giờ có thể đầu thai, chỉ có thể làm một cái cô hồn dã quỷ, vất vưởng trên dương gian.

Ta hiểu ngươi không cam lòng, cho dù ngươi mỗi ngày đều quấn lấy bà ta thì ngươi có thể quấn được bao lâu? Ngươi phải nhớ rằng con người chỉ có thể sống được vài chục năm, đến khi bà ta chết rồi thì ngươi sẽ đi đâu?

Đừng lo lắng, nữ nhân xấu xa này, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi cứ yên tâm rời đi. "

Một lúc sau, rèm cửa sổ khẽ lay động, giống như một cơn gió thổi vào, lại giống như một thứ gì đó bay ra ngoài

Thượng Quan Yên Uyển quay đầu nhìn lại, sau đó chậm rãi đi ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa, nàng nhìn thấy hai người đang run rẩy quỳ trên mặt đất, mặt không biểu tình, hờ hững nói, "Tưởng quý phi tức giận đến ngất đi, mau mau mời thái y tới xem."

Nói xong, nàng quay đầu về phía Xuân U và Thu Khinh, bình tĩnh nói, "Đi thôi, thời gian không còn nhiều."

Xuân U cùng Thu Khinh nhanh chóng che lấp biểu tình, cúi đầu vội vàng chạy theo.

Trong lúc này, Trần hoàng hậu mang theo tất cả phi tần trong hậu cung tiến về phía từ đường, tất cả các văn võ bá quan đều đã trong trang phục chỉnh tề đứng đợi bên ngoài.

Không lâu sau, Thượng Quan Yên Uyển đi tới.

Vừa dừng lại trước sảnh chính, nàng nhìn thấy một nam nhân đang dẫn dầu trước bá quan, hắn nổi bật giữa đám đông, giống như hạc giữa bầy gà, muốn che dấu cũng khó.

Vẫn là một bộ trường bào gấm trắng như tuyết, tay áo rộng, đầu mang trâm cài bằng ngọc, tóc bạc xõa sau lưng, giống như một vị trích tiên nơi phàm trần.

Mắt Thượng Quan Yên Uyển sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, tâm tình vốn đang chán nản trong nháy mắt được thay đổi, đôi mắt tràn đầy sự ngọt ngào, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một chút.

Vân Y Phỉ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người mình, hắn giả vờ vô tình quay đầu lại, vừa kịp bắt gặp ánh mắt của nàng.

Tuy rằng hai người bị ngăn cách bởi văn võ bá quan, nhưng ánh mắt của họ lại có thể tiếp xúc đến nhau. Lúc này, trong mắt hai người họ chỉ còn lại đối phương, giống như những người xung quanh họ bỗng dưng biến mất.

Vân Y Phỉ khi nhìn thấy khuôn mặt trong sáng của nàng, bỗng nhiên từ sâu trong lòng hắn chợt bừng ánh sáng trắng dịu nhẹ, hắn khẽ mỉm cười đáp lại ánh mắt tràn đầy yêu thương của nàng.

Thượng Quan Yên Uyển bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng chỉ cảm thấy nụ cười kia thật quyến rũ, nụ cười ấy giống như trăng rằm vậy, không chói lọi như mặt trời mà là sự dịu dàng tỏa ra xung quanh, khiến mọi người say mê.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, hai người miễn cưỡng quay mặt đi.

Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web thiên sách.


Khi Vân Y Phỉ quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy ánh mắt dò xét của Tôn Khải Yến, khuôn mặt vốn hờ hững lạnh lùng thường ngày lập tức trở nên càng lạnh hơn, khiến cho người khác cảm thấy như ngâm mình trong trời đông giá rét.

Tôn Khải Yến đứng ở một bên nhìn thấy hết hành động của hai người, con mắt gã ta hơi nheo lại, tuy rằng rất nhỏ nhưng nó lại tỏa ra sự lạnh lẽo.

Nghi thức tế tổ bắt đầu.

Vân Y Phỉ dẫn hoàng đế, hoàng thất cùng toàn thể văn võ bá quan đi vào bên trong bằng cửa bên phải của điện, các tư tế mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình.

Sau khi mọi người đã bái lạy bài vị, một vị tư tế cầm hương đi đến bàn thờ.

Vân Y Phỉ là người đầu tiên dâng hương, hoàng đế dẫn mọi người quỳ xuống trước bàn thờ, dâng hương ba lần.

Thắp hương xong, mặt Vân Y Phỉ không biểu cảm bước sang một bên, bắt đầu tiến hành tế tụng.

(Giữa mùa xuân, mưa sương ướt, nhớ tới ân sâu, không sợ hãi, muốn dùng của lễ, liền hưởng thụ.)

Thượng Quan Yên Uyển hơi cúi đầu, làm theo Trần hoàng hậu dâng hương quỳ lạy, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng, êm dịu mà sâu lắng.

Nàng dùng đầu ngón tay cào đất, thầm nghĩ, người đàn ông cô chọn quả thực là người đàn ông tốt nhất thế giới, cho dù có giọng nói gợi cảm như vậy.

Chấp sự rót rượu vào chén, quỳ gối dâng lên trên bàn dài.

Điển lễ được ngâm xướng, chủ lễ tế tụng, các quan nhập lụa cầm lụa, ngồi vào ghế, khen xong.

Sau khi tế tổ kết thúc, Thượng Quan Yên Uyển chỉ nhìn Vân Y Phỉ một cái, sau đó cùng Trần hoàng hậu rời đi.


Trên môi Vân Y Phỉ vẫn mang theo nụ cười nhẹ và ánh mắt dịu dàng nhìn theo hình bóng nàng rời đi.

“Quốc sư đại nhân.”

Đột nhiên một âm thanh phá vỡ sự im lặng, Vân Y Phỉ lập tức ngừng cười, quay đầu lại, lúc quay đầu lại thì đã là một khuôn mặt vô cảm.

"Ngụy quốc công có việc tìm ta?"

Ánh mắt Tôn Khải Yên tối sầm, có chút cảnh giác, ngập ngừng nói, "Nghe nói quốc sư đại nhân và Quách Bình công chúa gần đây thường xuyên gặp mặt, không biết lời đồn đãi có phải là sự thật hay không."

Khóe mắt và lông mày của Vân Y Phỉ nghiêm nghị, trên người mang theo khí tức lạnh lùng của núi Thương Sơn, giọng nói lạnh như băng, “Không liên quan đến ngươi.”

Một lời không mặn không nhạt, trực tiếp bị đánh lại.

Không khí đột nhiên có chút yên tĩnh, hai người đứng đó, nhìn nhau không nói nên lời.

Một người dục tú phồn hoa, khuynh quốc khuynh thành, người còn lại có vẻ mặt cô tịch, tuấn mỹ thanh quý.

dục tú phồn hoa: trời sinh rực rỡ, tuấn mỹ thanh quý: đẹp trai, quý phái. Bạn đang đọc t𝒓𝙪𝓎ện tại ( T𝖱𝙪MT𝖱UY𝗲 N﹒VN )

Nếu ánh mắt có thể giết người thì hai người đều đã giết đến lưỡng bại câu thương.