Thượng Quan Yên Uyển cười lạnh, khóe miệng nhếch lên mang theo một tia tà mị, một bên thân nàng càng tiến sát gần thêm đến bên tai ả.

Sau đó mới thấp giọng nói, “Hoàng muội à, muội tốt nhất nên nhớ kỹ lời nói hôm nay của muội, nếu không ta thật sự sẽ cho tiểu quỷ bò lên giường muội đó nha, mỗi đêm cùng quỷ triền miên không dứt, thật không biết cảm giác sẽ như thế nào.”

Sắc mặt Thượng Quan Yên Phi trắng bệch như tờ giấy, thân thể không tự chủ được mà bắt đầu run run nhẹ lên, lung lay sắp phải ngã, nếu không phải bị nàng nhéo cằm, phỏng chừng đã sớm quỳ rạp trên mặt đất.

Thượng Quan Yên Uyển buông cằm ả ra, ung dung mà lau tay, bản thân lại không muốn cùng ả nói thêm cái gì nữa, liền nói thẳng, “Võng Sinh, mời tứ công chúa ra khỏi Hồ Tân Các.”

Một bóng đen xẹt qua trong không gian, Võng Sinh đã đứng trước mặt nàng, khẽ gật đầu.

Thượng Quan Yên Phi mất hồn mất vía mà ngồi thuyền rời đi, toàn bộ hội trường chỉ còn lại Thượng Quan Yên Uyển và Tôn Tư Nhu.

Tôn Tư Nhu vẫn chưa nghe được cuộc đối thoại vừa nãy của hai người, nàng ta được Thu Khinh đưa sang một phòng khác, đang ngồi ở đó để sưởi ấm.


Thượng Quan Yên Uyển đang muốn rời đi, bỗng khựng chân lại, cúi xuống nhìn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Nói đi, còn chuyện gì nữa?”

Xích Ly cùng Lượng Sát sớm đã quen thấy nàng nói chuyện với không khí, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẫn như cũ mà đứng ở đó, giương mắt nhìn nàng.

Lúc này hai chân của Thượng Quan Yên Uyển đều bị ôm chặt lấy, cảm giác mát lạnh như đi đường có cơn gió nhè nhẹ thổi bên tai.

Nguyên Bảo một tay quấn lấy đùi nàng, một tay cầm bàn tính nhỏ đung đưa qua lại, “Chủ nhân, người có phải đã quên chuyện quan trọng nào không?”

Dứt lời, quay đầu về phía Bánh Bao đưa mắt ra hiệu.

Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web thiên sách.

Bánh Bao hiểu ý, lập tức đem đùi gà trong tay mà ăn hai ba miếng, dùng bàn tay dầu mỡ trực tiếp ôm lấy chân Thượng Quan Yên Uyển, phụ hoạ nói, “Đúng vậy, là chuyện rất quan trọng đấy.”

Thượng Quan Yên Uyển nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói, “Tại sao ta lại chưa nhớ ra được chuyện quan trọng gì nhỉ, các ngươi có thể nhắc lại cho ta nhớ không?”

Nguyên Bảo thấy bộ dáng không muốn thừa nhận của nàng, rõ ràng là muốn chơi xấu, hắn ta liền lồi tròng mắt của mình ra ngoài.

“Chủ nhân, người không thể như vậy được, người phải thành thật đáng tin!

Hồi trước người rõ ràng đã đồng ý với chúng tôi rồi mà, nếu đánh ngã ả nữ khiêu vũ kia, làm nàng ta bị xấu mặt trước mặt mọi người, người sẽ liền ban thưởng cho hai chúng tôi!


Bánh Bao lập tức nói tiếp một câu, “Đúng vậy, chủ nhân người đã nói như thế, người muốn thất hứa!”

Cảm xúc này là muốn dâng trào đây sao?

Thượng Quan Yên Uyển hiểu rõ gật đầu, nghiêm trang mà nói, “Ồ, thì ra là chuyện này ư, dễ thôi.”

Nàng quay đầu nhìn về phía Xích Ly liếc mắt một cái, hỏi, “Xích Ly, năng lực tính toán của ngươi thế nào?"

Xích Ly vẫn như cũ đứng thẳng, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi nói, “Cũng tạm ổn.”

Khóe miệng Thượng Quan Yên Uyển nhếch nhẹ lên, nhẹ đến mức khó có thể phát hiện ra là nàng đang cười, từ từ nói, “Vậy ngươi tới giúp bổn cung tính toán một chút.

Quỷ Môn Quan chúng ta thay đổi toà nhà lớn, nếu sống trong đó một năm tốn bao nhiêu lá vàng? Mỗi ngày bao ăn bao ở, lại tốn bao nhiêu lá vàng?”

Xích Ly nghiêm túc suy nghĩ, sắc mặt vô cảm mà trả lời, “Nếu dựa theo quy mô tòa nhà cùng các chi phí ở Thượng Khinh đến thời điểm hiện tại, một năm đại khái là ba trăm lá vàng.”


Thượng Quan Yên Uyển gật gật đầu, tiếp tục hỏi, “Khi trước kia tới giải cứu cánh đồng một lần, có thể lấy bao nhiêu lá vàng? Chính là cùng loại với những cái áp tiêu đó, ra làm nhiệm vụ một lần có thể lấy được bao nhiêu lá vàng?”

Xích Ly kiên định trả lời, “Đại khái mười đến hai mươi lá vàng.”

Thượng Quan Yên Uyển hiểu rõ gật đầu, nhấc chân quơ quơ, nói, “Cả hai ngươi đều nghe rõ rồi chứ? Các ngươi ở tại Quỷ Môn Quan của ta, mỗi ngày bao ăn bao ở, nuôi hai con quỷ các ngươi, một năm liền phải tiêu sáu trăm lá vàng.

Hiện tại các ngươi tới cứu ruộng, phí xuất hiện mỗi người nếu tính theo mức cao nhất, lên thêm cũng chỉ được đến bốn mươi lá vàng.

Cho nên, hiện tại không phải là thời điểm các ngươi đòi ta ban thưởng, mà chính là ta nên hỏi các ngươi năm trăm sáu mươi lá vàng còn đang nợ đó nha.

Nói đi, các ngươi tính trả khoản nợ này như thế nào? Trả góp hay trả hết một lần?”