Tiết lang quăng thiết đảm (bi sắt) ra, đánh thẳng về phía Sở Hoan. Sở Hoan vừa đánh bại một gã đồ chúng, nghe bên cạnh kình phong ù ù tới, biết có người ra tay đánh lén, nhưng cũng không bối rối, đồng côn vung lên chắn ngang, choang một tiếng, đốm lửa văng tung tóe, Sở Hoan đã dùng đồng côn chặn thiết đảm lại.

Tiết lang ra tay không chút lưu tình, sau khi ném thiết đảm thứ nhất ra, gã cũng không suy xét nhiều, viên thiết đảm thứ hai tiếp tục bay tới.

Sở Hoan ngăn viên thiết đảm đầu tiên, nhanh chóng nắm chặt đồng côn, nhìn viên thiết đảm thứ hai bay tới, khóe miệng cười lạnh, nhưng như điện, vung cây đồng côn lên.

- Chát!

Lại một thanh âm vang lên, lúc này đây Sở Hoan không phải là ngăn cản, mà là dùng đồng côn đánh viên thiết đảm bay ngược trở về.

Thiết đảm thay đổi hướng, lấy tốc độ cực nhanh bắn thẳng về phía Tiết lang.

Tiết lang giật bắn mình, mắt đã thấy thiết đảm bay tới, gã ngửa người ra sau, thiết đảm xẹt qua mặt gã trong gang tấc.

Tiết lang xuất thủ, đám đồ chúng không dám xông lên, mà lùi cả về phía sau. Bản lĩnh Tiết lang, ai nấy đều rõ. Năng lực Sở Hoan, bản thân bọn chúng cũng đã lĩnh giáo. Hai người giao đấu, tất nhiên là không ai dám lớ xớ gần đó, tránh tai bay vạ gió.

Tiết lang lúc này đã bay về phía Sở Hoan, thuận tay đoạt lấy đồng côn trong tay gã đồ chúng đứng bên cạnh, vẻ mặt dữ tợn, miệng gầm gừ, đồng côn trong tay lập tức đã hung hăng đập xuống Sở Hoan.

Sở Hoan thấy Tiết lang xuất chiêu, biết đám đồ chúng kia cả lực đạo và tốc độ không có ai bằng gã, hơn nữa, ra đòn sắc bén khí thế vô cùng, khó trách gã ở Thanh Liễu xưng vương xưng bá.

Đồng côn hai bên va vào nhau, vang lên tiếng nổ lớn, lửa cũng bắn tung tóe khắp nơi. Ở trong đám tuyết, thân hình hai người giao động như chớp ảnh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ đã giao thủ mười hiệp.

Mười hiệp qua đi, sắc mặt Tiết lang càng ngày càng khó coi. Còn Sở Hoan thì vẫn bình tĩnh tự nhiên, khóe miệng từ đầu đến cuối cười rất cổ quái.

Đại đa số mọi người bên cạnh không biết ai mới chiếm thượng phong, chỉ thấy hai cái bóng qua lại như chớp ảnh. Nhưng Sấu Tử lão Tam đứng từ xa quan sát thì nhận thấy rất rõ, khẽ nhíu mày.

Tuy rằng hai người có vẻ như không phân biệt được ai mạnh hơn, thậm chí Tiết lang thế tiến công so với Sở Hoan còn có chút dũng mãnh hơn, nhưng Tiết lang liên tục ra chiêu, đều bị Sở Hoan dễ dàng hóa giải. Côn pháp Tiết lang xem qua có vẻ dũng mãnh nhưng hiệu quả thì cực kém.

Mà Sở Hoan sau khi bắt giao đấu không hề chủ động tấn công, lại có vẻ như rất hứng thú với việc hóa giải được chiêu số của Tiết lang.

Nếu là kẻ mới học võ công, sẽ nghĩ Sở Hoan bị ép. Nhưng chỉ cần hiểu chút côn pháp, liền thấy rõ, Sở Hoan là giữ lực, xem cách hắn hóa giải chiêu số của Tiết lang, có thể hắn đối với trận này sung mãn tự tin, trên thực tế là đang chiếm thượng phong.

Người bên ngoài không biết nhưng Tiết lang thì rõ như ban ngày. Gã vừa ra tay là sử dụng sát chiêu. Tuy rằng không thể đánh chết Sở Hoan trước mặt mọi người, nhưng vẫn rắp tâm đánh gãy tay chân hắn.

Chỉ có điều sau khi thực sự giao đấu, Tiết lang mới phát hiện mình đã quá coi thường Sở Hoan. Thủ đoạn của đối phương so với dự đoán của mình còn mạnh hơn nhiều, thậm chí chỉ giao thủ chưa đến mười chiêu, Tiết lang đã biết côn pháp của Sở Hoan vượt xa mình.

Điều đáng giận nhất là Sở Hoan rõ ràng trên cơ, nhưng hắn lại chậm chạm không xuất chiêu, tựa như mèo giỡn chuột, đùa cợt chính mình. Tuy rằng biết Sở Hoan đang đùa giỡn mà mình lại không dám lơ là. Ai biết khi nào thì hắn sẽ ra sát chiêu, đối phương phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, có thể thấy khi tấn công thủ đoạn nhất định còn mạnh hơn nhiều.

Tiết lang đúng là không thể nhẫn nại thêm, đồng côn liên tục nện xuống, phẫn nộ quát:

- Họ Sở, ngươi còn không ra tay?

Gã đã bị Sở Hoan dùng thái độ khinh miệt chọc giận đến cực điểm.

Chỉ có điều gã quên rằng, đối địch, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải bình tĩnh, đặc biệt đối mặt với đối thủ võ công cao cường hơn, chẳng những cần sự bình tĩnh mà còn cần cả lòng kiên nhẫn.

Gã lúc này đã phạm vào điều tối kỵ. Mà Sở Hoan dường như cũng thấy đùa như vậy đã đủ, không còn tâm tư đùa giỡn nữa, đồng côn trong tay vung lên, đánh liên tiếp về phía Tiết lang.

Sở Hoan vừa ra đòn, cả khí thế và sự sắc bén Tiết lang không thể so sánh. Tiết lang trong lòng kinh hãi, không thể tấn công, chỉ có thể chống đỡ, hơn nữa, từng bước lùi về phía sau.

Sở Hoan từng côn dũng mãnh, côn sau nhanh hơn côn trước, chiêu thức cũng không quá biến ảo, nhưng vô cùng hữu hiệu. Tiết lang nắm đồng côn trong tay, mỗi lần bị Sở Hoan đánh trúng, cảm thấy cổ tay của mình rung lên.

Sang sang sang!

Tiết lang sắc mặt trắng bệch, liên tục lui về phía sau, đột nhiên cảm thấy mạch tay đau nhức, hiển nhiên lại bị Sở Hoan nện trúng. Tiết lang dùng hết khí lực, đón nhận đòn này. Sang, Tiết lang cảm thấy hai cổ tay đau nhức như bị dao cắt, giống như bị xé rách, rốt cuộc chống đỡ không được, buông tay, đồng côn liền rơi xuống. Mà đồng côn trong tay Sở Hoan vẫn còn đập xuống. Tiết lang kinh hãi kêu lên:

- Tha mạng…!

Ối!

Đồng côn trong tay Sở Hoan đã chạm vào trán Tiết lang, đột nhiên dừng lại. Tiết lang đồng tử co rút, vẻ mặt khiếp sợ. Nếu không phải Sở Hoan dừng lại đúng lúc, cái đầu của Tiết lang chắc chắn sẽ bị đồng côn đập nát.

Tiết lang sợ toát mồ hôi. Mà đám đồ chúng Bát Lý Đường đứng xung quanh cũng há hốc mồm. Lúc này không ai dám hé miệng, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh.

Thấy Tử thần bay lướt qua, Tiết lang không còn chút dũng khí, hai chân mềm nhũn, không ngờ quỳ hẳn trong tuyết.

Một quỳ này của gã, cũng là thừa nhận Sở Hoan đá quán thành công, cũng có nghĩa từ nay về sau sẽ không còn cái tên Bát Lý Đường. Chẳng khác nào khẳng định từ nay Tiết lang không còn đất dung thân ở nơi này.

Sở Hoan chậm rãi thu hồi đồng côn, thản nhiên nói:

- Tự hủy song chưởng, ngay lập tức cuốn xéo khỏi phủ Vân Sơn. Ngươi nếu không dám làm, ta sẽ giúp ngươi.

Tiết lang mồ hôi đổ như mưa mùa hạ, run giọng nói:

- Sở… Sở gia, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta lần này, từ nay về sau, cái gì ta cũng nghe theo ngài hết. Bát Lý Đường ngày sau cũng thuộc về ngài.

Mặt gã lúc này không còn chút máu, làm sao còn dám thể hiện uy phong hung hãn trước đây?

Sở Hoan lắc đầu:

- Không cần nhiều lời!

Bát Lý Đường làm mưa làm gió nhiều năm, thôn Lưu gia chỉ vì đám lưu manh này mà phải chịu bao khốn khổ, Sở Hoan tất nhiên không thể cho phép bọn chúng tiếp tục tồn tại.

Tiết lang này là tay sai của Hồ Vĩ, hai năm nay làm bao việc táng tận lương tâm, Sở Hoan càng không thể dễ dàng tha cho gã.

Tiết lang cắn răng, quỳ gối trong tuyết, trong lúc này cũng không biết làm sao cho phải.

Sở Hoan thấy Tiết lang không tự đoạn song chưởng, thở dài nhấc chân lên, đá vào phía trên vai phải của Tiết lang. Rắc. Tiết lang kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài, rơi mạnh xuống đất.

Bốn phía kinh hô loạn lên.

Sở Hoan vẫn không dừng lại, đi đến bên người Tiết lang, không để gã có cơ hội tỉnh lại, nắm lấy cánh tay trái của gã, vặn một cái thật mạnh. Tiết lang tê tâm liệt phế, trong chớp mắt, hai cánh tay đã bị Sở Hoan phế bỏ.

Trong cơn đau đớn, gã chết giấc lịm trên mặt đất.

Đồ chúng Bát Lý Đường thấy cảnh đó, cả đám run sợ, một người phát hiện trong tay mình còn cầm vũ khí, vội vàng thả xuống, lập tức, cả đám cùng lần lượt buông vũ khí.

Sở Hoan nhìn về phía Sấu Tử lão Tam, thản nhiên nói:

- Tìm một chiếc xe ngựa, đưa gã rời khỏi phủ Vân Sơn, đi đâu thì tùy, chỉ có điều, đừng bao giờ trở về.

Sấu Tử lão Tam nhìn Tiết lang nằm trên mặt đất, khóe miệng co giật, một nhân vật uy phong hung hãn vang tiếng khắp huyện Thanh Liễu chỉ trong nửa khắc liền biến thành một phế nhân.

Sấu Tử lão Tam thở dài trong lòng, nếu biết kết quả hôm nay, lúc trước đã không kết oán với nhân vật như Sở Hoan, tiếc rằng giờ có làm gì cũng đã muộn.

Sấu Tử lão Tam do dự một chút, tiến lên, chắp tay nói:

- Sở gia, tiểu nhân có mấy lời, không biết có nên nói hay không?

Sở Hoan buông đồng côn ra, cực kỳ điềm tĩnh:

- Cứ nói!

- Sở gia, bên ngoài trời lạnh, hay là vào nhà nói chuyện?

Lão Tam cung kính:

- Trong phòng có đốt than, nói chuyện tiện hơn nhiều.

Sở Hoan nhíu mày. Trong đám Bát Lý Đường, hắn cảm thấy Sấu Tử lão Tam là kẻ thức thời nhất, suy nghĩ một chút rồi đi vào bên trong chính đường. Vào nội đường, thấy có một cái bàn gỗ trang trí vô cùng xa hoa.

Sấu Tử lão Tam đợi Sở Hoan ngồi xuống, mới dám lên tiếng:

- Sở gia, tiểu nhân cũng không nói nhiều lời vô nghĩa. Chỉ hỏi một câu, từ nay về sau, có phải Sở gian muốn bãi bỏ Bát Lý Đường?

Sở Hoan thản nhiên cười, hỏi ngược lại:

- Ngươi thấy không được?

Sấu Tử lão Tam nghiêm mặt lại nói:

- Sở gia, tiểu nhân cả gan nói một câu. Bát Lý Đường …không thể bãi bỏ!

Sở Hoan dựa vào ghế, mặt không chút thay đổi nhìn lão Tam, khóe miệng mỉm cười:

- Dựa theo quy củ, ta đã đá quán, cái tên Bát Lý Đường không nên tiếp tục tồn tại.

Sấu Tử lão Tam gật đầu:

- Đạo lý đúng là đạo lý, nhưng Sở gia ngẫm xem, nếu bãi bỏ Bát Lý Đường, liệu có lợi cho dân chúng hay không?

Sở Hoan thấy Sấu tử lão Tam có ẩn ý, liền hỏi:

- Ngươi có ý gì?

Sấu Tử lão Tam hơi đến gần một chút, hạ giọng:

- Sở gia, đám người Bát Lý Đường đều có chút máu mặt, ngài cũng biết, đám người này trước khi vào Bát Lý Đường đều là lưu manh vô lại ở huyện Thanh Liễu, hãm hại lừa gạt không từ việc xấu nào không làm.

Gã thở dài, chỉ vào chính mình:

- Tiểu nhiên trước kia cũng phạm không ít tội, gây họa cho bách tính. Bát Lý Đường hiện giờ đệ tử nhập lễ đường có hơn 60 người. Sở gia, ngài muốn bãi bõ Bát Lý Đường, đám người này không có gì trói buộc nữa.

Gã dừng lại, đắn đo, rồi mới tiếp:

- Chỉ sợ lúc đó, bách tính càng khổ hơn.

Sở Hoan như cười như không:

- Rắn mất đầu cố nhiên có thể hại người, nhưng kết thành đám cũng chẳng khác biệt gì? Ngươi muốn ta giữ lại Bát Lý Đường?

Sấu Tử lão Tam gật đầu:

- Sở gia nói đúng. Nhưng hãy nghĩ kỹ xem, nếu quản thúc đám người này, rốt cuộc, tuy là làm bậy nhưng vẫn còn phải tuân theo quy củ. Sở gia là người chính nghĩa, không phải tiểu nhân nịnh bợ, chỉ cần có ngài quản thúc, đám người này nhất định sẽ có thể giảm bớt chút ít tính lỗ mãng lấy mạnh uy hiếp kẻ yếu…

Sở Hoan hiểu ý hỏi:

- Ngươi muốn ta quản thúc Bát Lý Đường?