Dân chúng trong thôn cầm khế đất lại, đều biết được Phùng Nhị Cẩu đã chết, một đêm này trên dưới trong thôn mỗi người đều vui mừng, ngay cả Tố Nương và Sở Lý thị cũng vô cùng vui mừng.

Nhưng vui mừng qua đi, trong thôn rất nhanh liền rơi vào yên tĩnh giống như bình thường. Phùng Nhị Cẩu chết ở trong thôn, hơn nữa công văn trong tay bị đốt khễ đất bị cầm lại, chuyện này cũng không nhỏ, rất nhiều người liền ý thức được, chỉ sợ phiền toái sẽ đến đánh đến toàn bộ Lưu gia thôn rất nhanh.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Lưu Thiên Phúc liền tụ tập toàn bộ nam đinh trong thôn ra, ngoại trừ tuổi tác quá cao hoặc tuổi nhỏ, gần bảy mươi nam đinh trong thôn đều tụ tập trước cửa Phùng gia đầu thôn phía đông. Sau một đêm mưa to, nước mưa vẫn còn rơi xuống tí tách, Lưu Thiên Phúc phái người tới thị trấn báo quan, chỉ nói Triệu Bảo đánh chết Phùng Nhị Cẩu. Những người khác còn lại nghe theo Lưu Thiên Phúc phân phó, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đám lưu manh vô lại kia tới đây.

Ba năm trước, Phùng Nhị Cẩu mang theo mấy chục lưu manh vô lại đánh tới thôn, một lần quần ẩu mãi đến hôm nay vẫn không bị mọi người quên lãng, vừa nghĩ tới lần quần ẩu đó, không ít thôn dân vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Không thể phủ nhận, trong các thôn dân chất phác này đủ đàn ông cường tráng, nhưng chung quy chỉ là một đám nông dân chỉ biết mặt trời mọc mà dậy mặt trời lặn mà nghỉ, làm ruộng làm việc, đánh nhau quần ẩu tuyệt đối không bằng được đám lưu manh vô lại kia.

Không ít người còn nhớ rõ, tuy rằng nam đinh Lưu gia thôn lúc ấy nhiều hơn đối phương gấp đôi, nhưng đánh nhau thực sự, ngoại trừ số ít thôn dân có thể đấu với lưu manh một phen, phần lớn thôn dân trước khi động thủ liền sinh ra khiếp sợ, khi giao thủ, hơn phân nửa thôn dân đều chật vật mà chạy.

Một hồi quần ẩu kia, khiến Lưu gia thôn trên dưới đều khuất phục dưới chân Phùng Nhị Cẩu, tùy ý khi dễ giẫm lên. Hiện giờ không tới ba năm, đám lưu manh từng khiến các thôn dân kinh hồn táng đảm sẽ lại một lần nữa đi vào Lưu gia thôn.

Mặc dù có người đề nghị đi báoquan, để nha môn phái quan sai đến bảo vệ thôn, nhưng đề nghị này vừa nói ra, ngay cả bản thân người đề nghị cũng hơi xấu hổ không nói tiếp.

Lần trước sau khi quần ẩu, trong thôn cũng không phải không phải người tới nha môn báo quan, hơn nữa còn là Lưu Thiên Phúc tự mình dẫn người. Nha môn nghe nói việc này, chẳng những không ra mặt vì thôn dân, thậm chí trách cú điêu dân gây rối, ngay trước nha môn loạn bổng đuổi đánh đám người Lưu Thiên Phúc. Cũng bởi vì lần đó quan phủ mạnh mẽ hống hách, khiến đám thôn dân biết quan phủ sẽ không làm việc theo lẽ công, khiếu nại không cửa, lúc này mới bất đắc dĩ phục tùng Phùng Nhị Cẩu đại biểu đám du côn lưu manh.

Đám thôn dân rõ ràng, lúc này đây, coi như phái người đi quan phủ, quan phủ cũng tuyệt đối không phái người tới quản, du côn lưu manh và quan phủ, rất nhiều lúc đều là cá mè một lứa.

Lưu Thiên Phúc hiểu được đạo lý này, sớm phái mấy người tới đường ra thôn, đi bên ngoài thôn xem, chỉ cần nhìn thấy có một số đông người đi về phía thôn, liền lập tức nhanh chóng trở về thông báo.

Đám thôn dân còn lại đều tự về nhà, tìm"binh khí" xứng tay, Đế quốc Đại Tần cấm dân gian sử dụng đao, một khi phát hiện, có thể luận tội mưu phản, cho nên mọi người vẫn tìm loại vũ khí như côn gỗ, chuẩn bị vật lộn với đám lưu manh kia.

Sở Hoan thật sự không để ý quá nhiều, đao thương con bổng hắn đều có thể sử dụng mấy chiêu, hơn nữa đối phó chỉ là du côn lưu manh, dường như cũng không đến nước phải vận dụng vũ khí.

Sau khi Lưu Thiên Phúc triệu tập mọi người dặn dò xong, mọi người đều tản ra trước, hơn nữa hẹn trước, chỉ cần đầu thôn có tiếng la, toàn bộ nam đinh trong thôn liền phải tập trung ở đầu thôn đông, đó là cho thấy du côn lưu manh tới rồi.

Sau khi tản đi, Sở Hoan trở về nhà trong mưa nhỏ tí tách, tiến vào nhà, nghe được một mùi hương, lửa trong nhà bếp đang hừng hực, tố nương đang ở nhà bếp luộc thịt chó được phân phát tối hôm qua.

Hai con chó săn lớn cường tráng, chia làm mấy chục phần, mỗi nhà cũng được chia một hai cân thịt.

Tố Nương cũng không có phát hiện Sở Hoan về nhà, thịt chó hầm trong nồi đang thơm, Tố Nương hiển nhiên cũng đã lâu không thưởng thức qua vị thịt, ghé lại gần ngửi ngửi, thì thào tự nói:

- Thật là thơm… Trách không được mỗi người hâm mộ lão gia thái thái này, mỗi ngày đều có thịt ăn, ai không muốn làm lão gia thái thái chứ… !

Mùi hương mê người kia chui vào mũi Tố Nương, khiến Tố Nương cực kỳ thèm ăn. Nàng không kìm nổi cầm lấy chiếc đũa, ma xui quỷ khiến gắp lấy một miếng thịt nhỏ trong nồi, đúng lúc này thì thào tự nói:

- Cũng không phải ta ăn vụng, chỉ là… chỉ là nếm thử một chút hương vị mà thôi… !

Dường như đang khuyên chính mình, nói xong câu đó, nàng mới đưa thịt chó vào miệng, nhắm mắt lại thưởng thức, vẻ mặt say mê. Miếng thịt nhỏ kia nàng quả thực luyến tiếc nuốt xuống, mà nhai hai cái, liền ngậm trong miệng.

Sở Hoan đứng cạnh cửa nhìn, tuy rằng cảm thấy hơi buồn cười, nhưng phần lớn là chua xót trong lòng.

Tuy rằng Tố Nương đang thưởng thức mỹ vị của thịt chó, nhưng dù sao hai năm nay nàng vẫn có tính cảnh giác cực cao, dường như cảm thấy hơi không thích hợp, quay đầu lại, liền thấy được Sở Hoan đứng ở cửa.

Tố Nương ngẩn ra, lúc này trong miệng nàng có một miếng thịt nhỏ, nhìn thấy Sở Hoan, lập tức ngậm miệng lại, quay đầu đi, sợ Sở Hoan nói nàng ăn trộm thịt, dĩ nhiên nuốt miếng thịt chó kia vào bụng.

Trong khi bối rối, miếng thịt kia nhất thời nuốt khôg vào, mắc ở cổ họng. Tố Nương lập tức cảm thấy hô hấp hơi khó khăn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, luống cuống tay chân cầm lấy muôi gỗ, múc một muôi nước, kích động mà uống, muốn dùng nước lạnh đẩy miếng thịt kia xuống dưới.

Bộ dáng luống cuống tay chân của nàng, Sở Hoan thấy buồn cười, không đợi hắn nói một câu, chợt nghe được đầu thôn truyền đến tiếng la, thanh âm cực kỳ vang dội, Sở Hoan lập tức hiểu được, đám du côn kia không ngờ đã tới rồi.

Hắn cũng không ngờ tới nhanh như vậy, đám thôn dân vừa mới về nhà, chỉ sợ còn một số người chưa tới nhà.

Hắn cũng không nói nhiều, xoay người ra cửa, dựa theo ước định trước đó, đi qua đầu thôn đông, ven đường nhìn thấy một đám nam đinh trong thôn vội vã chạy tới đầu thôn đông.

Tới đầu thôn, chỉ thấy hai ba mươi người đã tụ tập nơi này, Lưu Thiên Phúc cũng ở trong đó. Sở Hoan tiến lên, xen vào trong đám người, chợt nghe mọi người đều nói:

- Tới rồi, mọi người xem, là… là ở bên kia!

Sở hoan nhìn lại phía xa, chỉ thấy bảy tám chiếc xe ngựa to đang chạy tới bên này, tốc độ rất nhanh, cách thôn ngày càng gần.

Lưu Thiên Phúc vẻ mặt ngưng trọng, đám thôn dân ngơ ngác nhìn nhau, yên tĩnh như chết, trong thôn vẫn còn người tập trung tới đây, mọi người phần lớn cầm gậy gỗ dài. Sau khi mấy cỗ xe ngựa dừng lại xa xa, hơn năm mươi thôn dân đã tụ tập ở đầu thôn.

Lưu Thiên Phúc quay đầu lại, trầm giọng hỏi:

- Đã đến đông đủ chưa?

- Còn có mấy người chưa tới!

Có người trả lời:

- Bị đàn bà ở nhà buộc trong nhà, không cho tới đây!

Lập tức có không ít người lộ ra vẻ bất mãn, nhưng trong lòng cũng biết, một trận chiến hôm nay, lành ít dữ nhiều, chỉ sợ còn khiến người ta hoảng sợ hơn so với lần trước.

Lần trước đã có không ít người thương gân động cốt, có người thậm chí tĩnh dưỡng mấy tháng mới bình thường trở lại, lúc này đây bởi vì Phùng Nhị Tử chết chọc giận đối phương, nói không chừng không thiếu được chuyện gãy tay gãy chân xảy ra.

Trong vô tình Sở Hoan chạy tới phía trước đám thôn dân, đứng bên người Lưu Thiên Phúc, nhìn mấy cỗ xe ngựa dừng lại cách đầu thôn không xa, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, xoay người lại, nhìn đám thôn dân không ít người sắc mặt đã trắng bệch, trầm giọng nói:

- Người ta đánh tới cửa, mọi người không cần phải sợ, chưa động thủ sĩ khí đã yếu ba phần, vậy tất phải chịu thiệt!

Gồm cả Lưu Thiên Phúc bên trong, đám thôn dân lúc này đều hoảng sợ trong lòng, Sở Hoan đột nhiên nói ra lời này, ánh mắt mọi người lập tức đều nhìn về phía hắn.

Cũng ngay trong nháy mắt này, mọi người bỗng nhiên nghĩ tới, bàn về có thể đánh, chỉ sợ Sơ Hoan là người có thể đánh nhất trong đám người. Sở Hoan hai cước phế bỏ Lục Báo, chuyện này mọi người trên dưới Lưu gia thôn đều đã biết, vừa nghĩ tới trận doanh bên ta còn có nhân vật lợi hại như vậy, không ít người lập tức hơi định thần, đã có người nói:

- Nhị lang, chúng ta... chúng ta nên làm gì bây giờ?

Sở Hoan phế bỏ Phùng Nhị Cẩu và Lục Báo, đã có uy vọng không nhỏ trong thôn. Thạch Đầu cũng lập tức tiến lên, nhìn Sở Hoan nói:

- Nhị lang, ngươi nói chúng ta nên đánh thế nào? Nhìn trận thế của bọn họ, người tới không ít... Chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng!

Sở Hoan không nói chuyện, trong đám người bỗng nhiên có thôn dân kinh hô:

- Bọn chúng xuống xe... !

Sở Hoan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không ít người lục tục nhảy xuống từ bảy tám cỗ xe ngựa kia, tuy rằng là cuối mùa thu, hơn nữa trên trời còn có mưa nhỏ, nhưng đám người kia vẫn không mặc nhiều lắm, gần như mỗi người đều là quần xanh áo xanh, thậm chí đội nón xanh trên đầu, mà bên hông lại buộc dây lưng màu đen.

Vũ khí trong tay đám người này cũng đơn giản, đều là côn gỗ, chỉ là dài ngắn thống nhất, cũng không phải côn gỗ tùy tiện tìm kiếm ven đường.

Chẳng qua chỉ nửa khắc, hơn ba mươi người lục tục nhảy xuống xe ngựa, đông nghìn nghịt, sô lượng dường như ít hơn một chút so với thôn dân Lưu gia thôn, nhưng khí thế đối phương lại mạnh hơn rất nhiều.

Xuống xe ngựa, đám du côn này nhìn thôn dân Lưu gia thôn đông nghìn nghịt, cả đám đều lộ ra nụ cười trêu tức, trong này có hơn phân nửa người tham gia trận quần ẩu hai năm trước, lúc ấy đánh cho thôn dân Lưu gia thôn tè ra quần, vừa nghĩ tới tình cảnh thôn dân chật vật chạy trốn lúc ấy, không ít du côn cười rộ lên.

Không thể nghi ngờ, trong mắt đám du côn tràn đầy kinh nghiệm chiến trận này, thôn dân Lưu gia thôn chỉ là một đám cừu nhìn qua số lượng nhiều mà thôi, cừu có nhiều, sao có thể là đối thủ của sói?

Đối mặt đám thôn dân này, trong lòng du côn không hề có áp lực.

...

Đám du côn không có áp lực, áp lực của đám thôn dân lại lớn lắm. Nhìn đám người kia nhảy xuống xe ngựa, đầu tiên đám thôn dân không kìm nổi lòng nghĩ tới tình cảnh tan tác hơn hai năm trước, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi.

Sở Hoan hiểu rõ trong lòng, nếu lúc này đám thôn dân lại thua trong tay lũ du côn này, như vậy từ nay về sau, lá gan của đám thôn dân chắc chắn thật sự bị dọa vỡ, từ nay về sau tuyệt đối không dám làm địch với đám du côn này. Nói cách khác, nếu trận này thất bại, chỉ sợ dưới áp lực sở hại của đám thôn dân, ngày sau chắc chắn tùy ý để lũ lưu manh này tiếp tục khi dễ.

Hắn vẻ mặt bình tĩnh, chớ nói chỉ có ba bốn mươi tên lưu manh ô hợp, ngay cả trước mắt xuất hiện ngàn vạn quân địch huấn luyện chính quy, Sở Hoạt cũng tuyệt đối không nhăn mặt chau mày.

- Mọi người phải biết rằng, lần này đánh thua, ngày sau chúng ta chắc chắn phải làm trâu làm ngựa cho đám súc sinh này!

Sở Hoan trầm giọng nói:

- Đều là nam nhân thân cao bảy thước, có phải nam nhân hay không, liền xem một trận này.

Hắn dừng một chút, lại nói:

- Mấy thế hệ chúng ta đều an cư lạc nghiệp ở nơi này, lúc thiên hạ đại loạn, loạn binh không có hủy thôn chúng ta, chẳng lẽ hôm nay thiên hạ đã địch, còn để đám du côn này cướp đi sản nghiệp tổ tiên chúng ta lưu lại? Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt mà nhìn vợ con già trẻ của mình đói bụng quanh năm suốt tháng?

- Không thể!

Thạch Đầu là người đầu tiên hô lên, mắt cũng nứt ra:

- Cho dù bị bọn chúng đánh chết, cũng tuyệt đối không thể để bọn chúng cướp đất của chúng ta!

- Chúng ta liều mạng với bọn chúng!

- Chúng ta đã bị Phùng Nhị Cẩu giày vò nhiều năm, hiện giờ Phùng Nhị Cẩu đã chết, chúng ta tuyệt đối không thể lại để cho người khác cưỡi lên đầu chúng ta tác oai tác quái.

Cảm xúc dân chúng xúc động lên, cảm giác hoảng sợ lúc trước cũng biến mất không ít.

Sở Hoan gật đầu nói:

- Mọi người nghe, thật sự đánh lên, tuyệt đối không thể loạn, ba người kết hợp lại, chỉ đánh một người, đánh ngã tìm người khác... Chỉ cần bản thân mình không bị đánh ngã, sẽ đánh ngã đối thủ. Nếu ai là người đầu tiên chạy, đó là bôi nhọ tổ tông mình, đường đường nam tử hán, chỉ có thể chết đứng, không thể sống quỳ!