Đại quân Đảng Hạng đã bị nhốt trong Thanh Thuỷ Cốc hai ngày nay.
Trong thời gian hai ngày, Lý Kế Khuê lại ra lệnh cho 'Trác Bản tấn công về phía núi Thanh Thuỷ thêm hai lần, kết quả đều bị đánh lui về, còn tổn thất hơn một nghìn người.
Ngoại trừ tấn công chính diện còn cử một số cao. thủ thân thủ nhanh nhẹn, muốn lên núi từ những nơi khác, phá hoại xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng của Thiết Lâm Quân.
Thế nhưng có hai người từng trải trên sa trường là Chung Ngũ và ông Triệu ở đây, những cao thủ này hoàn toàn không tìm ra được bất cứ cơ hội nào.
Đại bộ phận đều bị giết sạch ngay từ khi còn chưa lên tới sườn núi.
Bên trong đại bản doanh Đảng Hạng, sĩ khí gần như hạ thấp tới cực điểm.
“Đại soái, cứ tiếp tục thế này thì không được đâu”.
'Trác Bản cau mày nói: “Các anh em đã hai ngày chưa được ăn gì rồi, còn không tìm được gì để ăn thì sẽ chết đói mất”.
“Thông báo cho nhà bếp giết một tốp chiến mã trước để mọi người ăn một bữa nơ”.
Lý Kế Khuê bất lực hạ lệnh.
Đối với ky binh mà nói, chiến mã chẳng khác gì người anh em, vậy nên trong quân mới nghiêm cấm giết thịt chiến mã.
Thế nhưng hiện giờ Lý Kế Khuê đã chẳng thể quan †âm được nhiều như vậy nữa.
'Tối ngày hôm đó, nhà bếp giết một trăm con ngựa.
Nói một trăm con ngựa nghe có vẻ nhiều, thế nhưng quân Đảng Hạng cộng thêm đội vận chuyển lương thực phụ trợ, thợ thủ công và đủ loại binh chủng khác nhau, tổng cộng gần ba mươi nghìn người, một trăm con ngựa nào có đủ ăn?
Chỉ là miễn cưỡng lót dạ mà thôi.
Càng đòi mạng hơn là cỏ cho chiến mã cũng bị Thiết Lâm Quân đốt sạch, Thanh Thuỷ Cốc đều là những dãy núi dốc đứng, thợ săn lâu năm muốn trèo lên cũng không dễ dàng chứ huống hồ là chiến mã.
Người còn có thể giết ngựa ăn thịt, thế nhưng ngựa thì ăn gì?
Chỉ có thể bị bỏ đói. Đói hai ngày vấn đề vẫn chưa lớn, tới ngày thứ sáu, chiến mã Đảng Hạng đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng chết đói với số lượng lớn.
Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, chiến mã chết đói ngày càng nhiều.
Tới ngày thứ chín, chiến mã trong quân đã chết đói tới chín mươi phần trăm.
Binh sĩ một ngày ba bữa ăn thịt ngựa cũng chẳng ăn hết.
Lúc này đã tới cuối xuân, thời tiết bắt đầu trở nên nóng nực, trong quân chính chiến phía Nam lần này lại không có đủ muối để ướp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến mã thối nát.
Đợi tới ngày thứ mười, ngoại trừ chiến mã của tướng lĩnh chủ chốt ra thì những chiến mã khác căn bản đều đã chết đói toàn bộ.
Ngay cả chiến mã của Lý Kế Khuê cũng đói tới độ gầy rạc đi.
“Đại soái, thịt ngựa để thêm vài hôm sẽ hỏng hết, tiếp theo chúng ta chẳng còn bất cứ thứ gì có thể ăn được nữa rồi”.
Trác Bản tìm tới Lý Kế Khuê, đề nghị: “Nhân lúc hiện giờ các anh em vẫn còn sức lực thì đánh lên núi Thanh 'Thuỷ thêm một lần nữa đi”.
“Có ăn chắc không?”
Lý Kế Khuê hỏi.
“Không”. 'Trác Bản bất lực lắc đầu.
Mười ngày vừa qua, cách gì có thể nghĩ hắn đều nghĩ tới cả rồi, thế nhưng vẫn chẳng thể tiến lên núi Thanh 'Thuỷ được một bước, cũng chẳng chạy ra được khỏi hẻm núi.
“Khánh Hoài thật sự quá hiểm độc!”
Lý Kế Khuê nhíu mày thở dài.
Hắn và Khánh Hoài cũng là đối thủ lâu năm, trước. đây mặc dù từng bị Khánh Hoài dắt mũi mấy ngày trời, thế nhưng vẫn là hắn chiếm chủ lực tuyệt đối.
'Thế nhưng lần này thua quá thảm hại.
Ban đầu tất cả mọi người đều nói lương thực của Thiết Lâm Quân đã bị đốt sạch, chẳng chống đỡ nổi được mấy ngày.
Kết quả hiện tại toàn bộ Thiết Lâm Quân đều khoẻ như hổ, bọn họ thì phải n với mối lo chết đói.
“Đại soái, dù Khánh Hoài có thâm độc tới đâu thì lần này cũng buộc phải đánh thôi, nếu không đợi anh em đói tới độ không còn sức lực nữa thì chúng ta sẽ chẳng còn chút cơ hội nào nữa đâu”.
'Trác Bản nói: “Các anh em đều là chiến sĩ, tử trận cũng oai hơn là chết đói nhỉ?”
“Vậy thì đánh thêm một lần nữa vậy”.
Lý Kế Khuê bất lực gật đầu.
Ngày hôm đó, Thanh Thuỷ Cốc nổ ra một trận chiến đấu tàn khốc nhất trong lịch sử.
Hàng nghìn người Đảng Hạng giống như không cần tới tính mạng, phát động công kích ác liệt nhất về phía núi Thanh Thuỷ.
Bên dưới con đường nhỏ trong núi, xác người chất chồng như núi.
Trong hẻm núi, đá cũng va đập vào nhau cả ngày trời, đi tới đâu cũng là xe ba gác bị đốt rụi.
Cuối cùng, người Đảng Hạng phải trả một cái giá tàn khốc là mấy nghìn mạng người mà vẫn bại trận.
Trận đấu này cũng phá tan triệt để sự kiêu ngạo cuối cùng của người Đảng Hạng.
Ngày thứ mười tám bị nhốt, tất cả thịt ngựa đều đã thối rữa, quân Đảng Hạng mất đi thực phẩm cuối cùng.
Trên đỉnh núi Thanh Thuỷ, Kim Phi chắp hai tay sau lưng đứng trên một mỏm đá lớn, bình tĩnh nhìn về phía đại bản doanh Đảng Hạng bên dưới.
Chiến trường không hổ là nơi thay đổi một người đàn ông nhanh nhất.
Chưa đầy một tháng, dù là vẻ ngoài hay tâm lý, Kim Phi đều có những thay đổi hoàn toàn.
Trước khi tới, y là một thư sinh mềm yếu mười tám tuổi, giết một kẻ lưu manh cũng thấy kinh hãi mấy ngày.
'Thế nhưng hiện giờ, người mà y hạ lệnh giết hại đã lên tới con số hàng nghìn, nội tâm lại chẳng có bất cứ dao động gì.
“Tiên sinh, đang nghĩ gì mà tập trung thế?”
Chung Ngũ tiến lên hỏi với vẻ hiếu kỳ.
“Ta đang nghĩ trận chiến đấu này có phải nên kết thúc rồi hay không”.
Kim Phi bình thản nói.
“Tiên sinh, thời cơ tới rồi sao?”
Mắt Chung Ngũ sáng bừng lên, kích động hỏi.
Kim Phi không trả lời hắn mà nhảy khỏi mỏm đá, viết một bức thư rồi đưa qua: “Nghĩ cách đưa tới tay Hầu gia với tốc độ nhanh nhất".
Dưới núi Khôi Lang, ở một đầu khác của hồ nước đọng, Khánh Hoài đang nằm ngủ gục dưới bóng cây.
Tướng quân Phạm ngồi bên cạnh xem binh thư, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Thuỷ Cốc, trong mắt là sự trông mong chẳng thể che giấu.
Dù đã trôi qua hơn nửa tháng, tướng quân Phạm vẫn chẳng thể quên được cảm xúc kích động khi nghe Khánh Hoài giải thích về cả kế hoạch.
Ngày hôm sau, tướng quân Phạm đã điều động hai nghìn quân nhà họ Phạm đang giữ thành tới chi viện cho Thiết Lâm Quân.
Thế nhưng bọn họ đã đợi ở đây hơn nửa tháng rồi, bên phía Thanh Thuỷ Cốc lại chẳng truyền tới bất cứ tin tức gì.
Nếu như không phải trinh sát âm thầm bơi qua đó trở về báo cáo, nói người Đảng Hạng đã sắp giết sạch chiến mã thì tướng quân Phạm còn tưởng rằng Thiết Lâm Quân không hề trấn thủ bên trong núi Thanh Thuỷ.
Vào lúc tướng quân Phạm vừa cúi đầu xem sách, Chung Ngũ và Lưu Quỳnh cùng nhau lao tới.
“Hầu gia, Hầu gia, tiên sinh gửi thư tới!”
Lưu Quỳnh cũng chẳng còn quan tâm được tới tôn ti trật tự gì nữa, kích động vỗ vỗ để đánh thức Khánh Hoài.
Không ngờ lại quá kích động mà võ trúng vào miệng vết thương của Khánh Hoài.
Thế nhưng Khánh Hoài cứ như không cảm nhận được sự đau đớn, lập tức giơ tay nhận lấy thư và mở ra.
'Tướng quân Phạm cũng vội vàng tiến tới.
Nhanh chóng đọc hết lá thư, hai mắt Khánh Hoài loé lên tia sáng:
“Lưu Quỳnh, thông báo doanh trại số hai đưa thuyền tới đây!”
“Đổng Phi, thông báo với tất cả mọi người, tập hợp!” Tướng quân Phạm cũng hạ lệnh.
Đại bản doanh quân đóng quân tại bờ hồ lập tức trở nên khí thế ngất trời sau khi nghe thấy hai mệnh lệnh này.
Doanh trại số hai Thiết Lâm Quân mau chóng lấy một con tàu gỗ nhỏ và một tấm ván gỗ tới đặt vào trong lòng hồ nước đọng.
Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, một chiếc cầu nổi đơn giản đã được dựng xong.
Doanh trại số một và doanh trại số hai của Thiết Lâm Quân khiêng tre và tấm khiên nhanh chóng thông qua cầu nổi, tổ chức xây dựng một ma trận ở phía đối diện hồ nước đọng để đề phòng người Đảng Hạng thừa cơ đánh lén.
Thế nhưng mãi tới khi Thiết Lâm Quân và quân nhà họ Phạm đi qua cầu nổi cũng chẳng thấy bóng dáng của người Đảng Hạng.