“Đổi chủ tướng trên chiến trường là điều cấm kỵ, ta cứ nghĩ cho dù phụ thân muốn giúp thì cũng phải mấy chục ngày mới có được lệnh điều động, cộng thêm thời gian Trịnh Phương trở về, thì cũng phải mất hơn một tháng, không ngờ lại nhanh đến vậy”.
Khánh Hoài nói: “Có vẻ như tình hình của Thiết Lâm Quân không được tốt lắm cho nên phụ thân hy vọng ta nhanh chóng về đội”.
Sau khi có được lệnh điều động, Khánh Hoài cũng rất bất ngờ.
Hỏi kỹ lại Trịnh Phương mới biết tại sao Khánh Quốc công lại làm vậy.
Cũng biết rõ Khánh Quốc công đã phải trả giá rất đắt để lấy được lệnh điều động này.
Kim Phi cũng không nghĩ nhiều, bởi vì y nghe Trương Lương nói rằng Thiết Lâm Quân do một tay Khánh Hoài đào tạo nên, cũng là nền tảng lập thân cho Khánh Hoài.
Y cho rằng Khánh Quốc công không muốn Thiết Lâm Quân chịu tổn thất nặng nề cho nên mới dễ dàng như vậy.
Ai ngờ rằng Trịnh Phương đã nói ra hết những thứ mà y bảo giữ bí mật.
“Khi nào khởi hành?”
Đây là vấn đề Kim Phi quan tâm nhất.
“Càng nhanh càng tốt”, Khánh Hoài nói: “Chung Ngũ đang thu dọn hành lý, ta đến thông báo cho tiên sinh chuẩn bị, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát”.
“Cái gì? Ngày mai đã xuất phát rồi sao?”
Kim Phi nhíu mày: “Vội vàng quá vậy?”
Kỹ thuật tinh luyện kim loại của Đại Khang quá thô sơ, than mới chuyển đến được vài ngày, lò luyện cũng chắp vá tạm bợ, Kim Phi có thể luyện ra dây thép trong điều kiện như vậy đã là tốt lắm rồi, còn về phần chất lượng thì vô cùng tầm thường.
Từ trước đến nay, dây thép vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi.
“Tiên sinh còn chuyện gì sao?” Khánh Hoài hỏi.
“Ta còn rất nhiều việc phải làm”, Kim Phi nói: “Trước hết, dây thép vẫn chưa đủ, còn cả cung nỏ hạng nặng nữa, ta còn chưa làm ra được cái nào”.
“Chuyện này…” Khánh Hoài suy nghĩ một lát rồi nói: “Thiết Lâm Quân có đội chế tạo, đến quân đội ta sẽ nhờ bọn họ hỗ trợ tiên sinh, làm vậy sẽ nhanh hơn”.
Hắn bảo đảm thêm: “Tiên sinh yên tâm, hiệu úy của đội chế tạo do chính tay tôi cất nhắc đưa lên, tôi bảo đảm bọn họ chắc chắn sẽ không truyền kỹ thuật của tiên sinh ra ngoài”.
“Đội chế tạo có bao nhiêu người?”
Kim Phi hơi cảm động.
“Khoảng năm mươi người”.
“Có lò luyện không?”
“Có ba cái”.
“Vậy thì được!”
Kim Phi khẽ gật đầu.
Ba cái lò luyện, cộng thêm năm mươi người trợ giúp, nếu dùng tốt thì hiệu quả sẽ nhanh hơn rất nhiều so với y và hai huynh đệ nhà họ Trương.
Kim Phi không hề quan tâm đến vấn đề trộm cách luyện chế mà Khánh Hoài vừa nói.
Dây chuyền sản xuất của đời sau làm gì chứ?
Ốc vít vặn mười năm trong nhà máy điện tử cũng không thể tạo ra một chiếc tivi.
Giống như guồng quay sợi, y giao những việc cần nhiều công sức mà không cần đến kỹ thuật cho người trong đội chế tạo, mỗi người chỉ phụ trách một bộ phận, còn y chỉ cần phụ trách chế tạo phần chính và lắp ráp cuối cùng là được.
Làm vậy không chỉ có thể nâng cao hiệu quả mà còn có thể ngăn chặn việc lộ kỹ thuật.
“Nếu tiên sinh không còn vấn đề gì nữa thì ngày mai đã có thể xuất phát rồi chứ?”
Khánh Hoài hỏi lại.
“Ngày mai nhất định phải đi sao?”
Kim Phi hỏi.
“Cũng không hẳn vậy.
Lệnh điều động có hai bản, một bản còn lại phải gửi cho Thiết Lâm Quân, ở giữa phải thông qua hai nơi hiểm yếu, còn cần đóng dấu của thống soái trấn giữ phía Tây, có lẽ phải mất thêm một thời gian nữa”.
“Tôi nghĩ nếu đến đó sớm hơn chút, tìm hiểu tình hình chiến trường thì sẽ lên được kế hoạch sớm hơn”.
Khánh Hoài hỏi: “Tiên sinh hỏi vậy nghĩ là còn chuyện gì sao?”
Kim Phi im lặng.
Y đang lo về đám thổ phỉ núi Miêu Miêu.
Nếu y đi rồi, đám thổ phỉ núi Miêu Miêu biết y đã giết tên đầu trọc, tìm đến nhà thì sao?
Nhưng cho dù y ở nhà, thổ phỉ tìm đến nơi thì cũng rất phiền phức.
Trừ khi tiêu diệt được đám thổ phỉ đó thì mới có thể yên tâm được.
Nghĩ đến đây, mắt Kim Phi sáng lên.
Mình không có khả năng này, nhưng Khánh Hoài có thể mà!
Hắn là Hầu gia, có thể sẽ làm được.
Tệ nhất cũng có thể sắp xếp cho Quan Hạ Nhi đến huyện phủ Kim Xuyên, đợi y quay lại rồi sẽ đón bọn họ về nhà.
Nghĩ đến đây, Kim Phi lập tức nói ra chuyện của tên đầu trọc.
“Tôi từng nghe nói đến thổ phỉ núi Miêu Miêu, nhân vật cốt cán chỉ có mười mấy người, nhưng núi Miêu Miêu có địa hình phức tạp, bọn thổ phỉ lại thông thuộc địa hình.
Nếu quan binh tiến vào, bọn chúng sẽ lẩn trốn trong núi như lũ chuột, rất khó tìm, hơn nữa diệt trừ thổ phỉ là việc của huyện lệnh và binh phủ, vì vậy tôi không muốn quan tâm đến bọn họ”.
Khánh Hoài nghe xong tự tin nói: “Nếu bọn chúng đã động đến tiên sinh thì tiêu diệt bọn chúng là xong”.
“Ngài có cách gì không?” Kim Phi hỏi.
“Trước đây không có cách nào tốt, nhưng sau khi gặp tiên sinh thì có cách rồi”.
Khánh Hoài mỉm cười nói: “Tiên sinh không cần lo, tôi nhất định sẽ xử lý bọn họ trước đi chúng ta rời đi”.
Sau khi ra khỏi lò rèn, Khánh Hoài gọi Trương Lương đến, nói thầm với Trương Lương một lúc, rồi Trương Lương tạm dừng công việc, quay người chạy đi.
Khánh Hoài lại dặn dò quản gia, ngay sau đó, Chung Ngũ dẫn theo năm thị vệ tiến vào sân.
Mỗi người đều mang theo một chiếc nỏ do Kim Phi chế tạo.
Kim Phi nói sau này sẽ trang bị cho mỗi người một chiếc nỏ, vì vậy gần đây, bọn họ đã mượn những chiếc nỏ mà Kim Phi và vài người giữ lại để dự phòng, thay nhau huấn luyện ở sau núi.
Nhìn thấy thị vệ mang theo binh khí, ngựa và một cỗ xe ngựa, Kim Phi mới nhận ra điều gì đó, bước lên nói:
“Hầu gia, ngài định dẫn theo mấy người bọn họ đến núi Miêu Miêu sao?”
Khánh Hoài chỉ dẫn theo sáu thị vệ, cho dù cộng thêm y và Trương Lương thì cũng mới có tám người, sao có thể trấn áp bọn thổ phỉ?
“Bằng này người là đủ rồi”.
Khánh Hoài cười hỏi: “Tiên Sinh có hứng đi xem không?”
Giọng điệu của hắn thoải mái, như thể không phải đi giết thổ phỉ, mà là lên núi đi săn.
“Được thôi”.
Kim Phi thấy Khánh Hoài không có vẻ gì là đang nói đùa nên gật đầu đồng ý.
Y cũng muốn xem Khánh Hoài sẽ làm gì.
Kim Phi quay lại lò rèn lấy nỏ và một bó lẫy nỏ.
Gần đây Kim Phi đã dành thời gian để làm những thứ này, để đảm bảo mỗi chiếc nỏ được trang bị hai cái lẫy nỏ, ngộ nhỡ đang bắn lẫy nỏ bị họng thì có thể thay vào.
Sau khi phát xong lẫy nỏ cho đám người Chung Ngũ, Khánh Hoài và thị vệ lên ngựa, Kim Phi không biết cưỡi ngựa nên lên xe ngựa.
Khánh Hoài không có vẻ gì vội vàng.
Sau khi ra khỏi làng, hắn thong thả đi về phía trước, đến giữa trưa mới đến huyện phủ Kim Xuyên.
Bọn họ không vào thành mà tiếp tục đi về phía Bắc từ bên ngoài tường thành huyện phủ.
Khi họ đến vị trí cách núi Miêu Miêu hai ba dặm, Khánh Hoài mới hạ lệnh cho cả đội dừng lại giữa một khu rừng.
Cả đội dừng lại, Trương Lương đeo nỏ, dẫn theo một người đàn ông da ngăm đen đi ra từ lùm cỏ.
“Hầu gia!”
Người đàn ông ngăm đen vừa nhìn thấy Khánh Hoài đã khóc lóc quỳ lạy.
Kim Phi thấy hắn đi khập khiễng, có lẽ chân hắn bị thương.
“Được rồi, đứng dậy đi”.
Khánh Hoài đưa tay ra kéo người đàn ông đứng lên, hỏi: “Tin tức đã truyền ra chưa?”
“Truyền ra rồi, có lẽ bây giờ ông hai trên núi Miêu Miêu đã nghe được tin tức”.
Người đàn ông đáp.