Bịch bịch bịch!
Người đàn ông vạm vỡ phía sau thanh niên lập tức tách ra hai người đứng trước mặt ra.
Những người còn lại cũng giơ cung tên, nhắm chuẩn Kim Phi.
Trưởng làng vội chạy tới giữa, lo lắng giải thích:
“Kim Phi, vừa rồi Tiểu Hổ Tử nhìn thấy có người cưỡi ngựa vào trong làng nên hét linh tinh rằng thổ phỉ tới.
Bà Châu của ngươi tưởng rằng thổ phỉ tới thật nên mới đánh cồng chiêng”.
Trưởng làng chỉ tay sang một bên, nơi một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi đã bị cha của nó lột quần và đánh vào đít.
Một bà lão tóc bạc phơ với chiếc cồng chiêng trên tay lúng túng đứng ở một bên.
Ồ, một báo động giả.
Kim Phi thu lại cung nỏ, treo vào eo, hành lễ thư sinh với người thanh niên mặc áo bào xanh: “Tham kiến công tử!”
Khi nhìn thấy hai nha dịch bên cạnh người thanh niên đó, Kim Phi liền đoán ra thân phận của hắn.
Vẫn không trốn thoát được.
Tuy nhiên bây giờ xem ra, vị hầu gia này trông không giống biến thái, cũng coi là có phép lịch sự.
Thanh niên phất tay, mấy người vạm vỡ lập tức tản đi.
Chỉ vào chiếc nỏ trong tay Kim Phi, hắn cười nói: “Ta luôn nghe nói rằng khi thổ phỉ vào làng, dân làng sợ đến mức quỳ rạp xuống đất.
Đây là lần đầu tiên ta thấy có người dám phản kháng”.
Kim Phi quay đầu nhìn một cái, quả nhiên, tất cả dân làng hai tay đều trống không, chỉ có y và Trương Mãn Thương là cầm nỏ theo.
Tuy nhiên Kim Phi không hề coi thường những người dân làng này, bởi vì y tận mắt nhìn thấy những người đàn ông mang theo vũ khí chạy từ lò gạch về, lúc này nhất định là đang giấu ở bãi cỏ bên cạnh.
Đây là truyền thống của làng, và cũng là phương thức sinh tồn được dân làng đúc kết bằng vô số xương máu.
Nếu như bọn thổ phỉ chỉ tới đòi tiền và lương thực, nếu không quá quá đáng, bọn họ sẽ chịu đựng.
Bởi vì thổ phỉ rất đông, phần lớn thanh niên cường tráng trong làng đều đã gia nhập quân đội, những người còn lại này thật sự không thể đánh bại bọn thổ phỉ.
Tiền bạc dù quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng tính mạng của gia đình được.
Nhưng một khi bọn thổ phỉ giết người vô tội, bọn họ tuyệt đối sẽ liều mình kháng cự.
Bọn thổ phỉ cũng biết điểm này, vì vậy mỗi năm tới thu hoạch lương thực cũng không dám ép người quá mức.
Cả hai bên đã ngầm duy trì một sự cân bằng kỳ diệu.
Giống như Kim Phi hiên ngang lao ra với chiếc nỏ trong tay là chuyện rất hiếm gặp.
“Công tử có thể không biết, thổ phỉ trước đây đều tới thu hoạch lương thực sau vụ mùa thu, cuối xuân mà tới rất có thể là đã thay đổi nhóm thổ phỉ khác, thế lực mới được lập nên, rất có thể sẽ chém giết người vô tội”.
“Ta là anh hùng săn hổ, biểu hiện càng mạnh mẽ thì sẽ khiến bọn thổ phỉ sợ hãi, có thể sẽ thu lại ý định ban đầu”.
Đầu óc Kim Phi xoay chuyển rất nhanh, sau khi nhận ra nhận nhầm người liền lập tức tìm được lý lẽ.
“Vậy ngươi không sợ thổ phỉ bị kích động, giết chết ngươi sao?”
“Nếu thật sự như vậy, ta tình nguyện chiến đấu mà chết chứ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn bọn chúng giết người vô tội”.
Kim Phi ưỡn thẳng ngực, cao ngạo nói: “Thế hệ người đọc sách bọn ta thà chết vinh còn hơn sống nhục”.
Cuộc sống giống như một vở kịch, tất cả chỉ là diễn xuất.
Dù trước khi tới đây, trong lòng Kim Phi không biết đã đấu tranh bao nhiêu lần, ít nhất thì giờ cũng đã thể hiện ra sự cường tráng uy nghiêm.
Sau khi nhìn thấy phản ứng của thị vệ và vết chém trên áo giáp, Kim Phi khẳng định người thanh niên trước mặt không đơn giản là một công tử bình thường, rất có thể là xuất thân trong quân ngũ.
Người như vậy bội phục nhất là gì? Không phải là dũng sĩ không sợ cái chết sao?
Quả nhiên nghe thấy Kim Phi nói như vậy, người thanh niên và các chiến binh phía sau hắn đều đồng loạt ủng hộ!
“Nói hay lắm, đây là dáng vẽ mà dũng sĩ của Đại Khang ta nên có”.
Người thanh niên đó lập tức xoay người xuống ngựa: “Trương bổ đầu nói ngươi văn võ song toàn, bây giờ gặp mặt quả nhiên là như vậy, không hổ danh là dũng sĩ có thể một mình chiến đấu với hổ!”
Kim Phi đang chuẩn bị lên tiếng liền nhìn thấy Quan Hạ Nhi dắt đám người Đường Đông Đông lao ra từ con đường nhỏ.
Trong tay ai nấy cũng cầm một chiếc nỏ giống như Kim Phi.
Đến cả Tiểu Nga nhỏ bé cũng như vậy.
“Tỷ phu, bọn muội tới giúp huynh đánh thổ phỉ!”
Tiểu Nga hét lên từ xa.
Bịch bịch bịch!
Những thị vệ mặc áo giáp lập tức trở nên căng thẳng, lại đứng bao quanh người thanh niên.
“Hạ Nhi, nhầm rồi.
Bọn họ không phải là thổ phỉ, bọn muội mau bỏ nỏ xuống đi”.
Kim Phi bây giờ cuối cùng đã được trải nghiệm cảm giác vừa rồi của trưởng làng, vội vàng chạy tới chỗ giữa.
Y thấy cung nỏ trong tay mấy người phụ nữ đều đã lên dây, nếu như ai kích động bắn thì hậu quả sẽ lớn mất.
Nhìn thấy mấy người phụ nữ thu cung nỏ lại, Kim Phi mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán: “Xin lỗi công tử, người của tiểu sinh muốn bảo vệ phu quân, hi vọng công tử đừng trách phạt”.
Xã hội phong kiến có quy luật chặt chẽ, quan trọng nhất là trên dưới cao thấp.
Dân thường dám chĩa cung tên vào quý tộc, như vậy thôi đã đủ mất đầu rồi.
Mình vừa mới làm một phát, khó khăn lắm mới giải thích được, ai ngờ rằng mấy cô nương trong nhà lại thêm lần nữa.
Nếu như người thanh niên này thẹn quá hóa giận vậy thì xong đời rồi.
Tên này còn đáng sợ hơn cả thổ phỉ.
“Ha ha ha! Không sao”.
Người thanh niên chẳng những không tức giận mà còn cười vui vẻ: “Người ta đều nói là vật họp theo loài, quả nhiên là vậy.
Ngươi là anh hùng đánh hổ, phụ nữ trong nhà cũng không hề tầm thường!”
“Công tử quá khen rồi!”
Kim Phi hỏi: “Công tử tới thăm vùng đất xa xôi này không biết là có chuyện gì?”
“Nghe nói ở đây có một vị dũng sĩ một mình chiến đấu với hổ nên ta muốn tới xem”.
Người thanh niên nói: “Khánh Hoài tới mà không báo trước, hi vọng dũng sĩ đừng trách tội”.
Cho dù là thật lòng thật dạ lễ hiền hạ sĩ hay là ra vẻ, biểu hiện của Khánh Hoài này thực sự không thể chê vào đâu được.
Đường đường là hầu gia đích thân tìm tới tận nơi, Kim Phi biết rằng hôm nay dù thế nào cũng không thể chạy thoát được, vì vậy đường hoàng làm động tác mời:
“Không biết có vinh hạnh mời công tử tới hàn xá ngồi một lúc không?”
“Làm phiền rồi”.
Khánh Hoài gật đầu, không cưỡi ngựa mà cùng đi với Kim Phi vào trong làng.
Đám dân làng rất muốn đi theo hóng hớt nhưng bị trưởng làng đuổi hết.
Trên đường, Khánh Hoài nhìn thấy Tiểu Nga cầm cung nỏ trong tay, không khỏi cười nói:
“Cô nhóc, ngươi biết sử dụng cung nỏ sao?”
“Đương nhiên rồi!”
Quan Tiểu Nga ngẩng đầu tự tin nói.
“Nhìn thấy cái tổ chim trên cây kia không, nếu ngươi có thể bắn trúng, cái này sẽ là của ngươi”.
Khánh Hoài mỉm cười, lấy từ thắt lưng ra một mặt dây chuyền bằng ngọc bích.
Mặt dây chuyền bằng ngọc bích trắng tinh, vừa nhìn đã biết không tầm thường.
“Ta không muốn đá, ta muốn đồ ăn ngon cơ”.
Tiểu Nga nhìn miếng ngọc bội một cái, lắc đầu nói.
Cô bé ngây thơ chưa từng nhìn thấy ngọc bội, không biết miếng ngọc bội bé xíu này đủ cho cô bé ăn ngon nửa đời.
“Không thành vấn đề”.
Khánh Hoài ra hiệu, và thị vệ phía sau lập tức lấy ra một chân cừu từ cùm của chiến mã.
Thịt cừu hun khói, bóng dầu, trông rất ngon.
“Không được lừa ta đâu đó”.
Tiểu Nga nuốt nước bọt và nâng cây nỏ trong tay lên.
Tổ chim ở trên ngọn cây cách đó hơn chục mét, với tài bắn cung của Tiểu Nga, xác suất bắn trúng nó chỉ khoảng 50%.