Kim Phi xua tay, ra ngoài tìm người chuẩn bị cơm cho Lạc Lan. Trong thư phòng chỉ còn lại hai người Cửu công chúa và Lạc Lan.
“Lạc Lan, ngồi đi.” Cửu công chúa kéo Lạc Lan đến bên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ: “Trẫm biết, với cấp bậc của cô lại để cô tự mình chạy tới vùng đất hoang vu như nước K là đã để cô chịu thiệt thòi rồi. Nhưng chuyện hạt giống này liên quan tới sự ấm no của vô số người dân Đại Khang ta, ta và phu quân đã nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy sắp xếp cô qua đó mới có thể nắm chắc được cơ hội nhất, vì vậy chỉ đành vất vả cô đi thêm một chuyến rồi!”
Lạc Lan là một trong những nữ chưởng quầy đầu tiên của thương hội Kim Xuyên, lại lập được những thành tích chói mắt ở kinh thành, càng quan trọng hơn là sau khi Tứ hoàng tử soán vị, giành lại được kinh thành, cô ấy còn mang ngọc tỷ truyền ngôi về Kim Xuyên, để Cửu công chúa danh chính ngôn thuận kế vị.
Có những thành tích này, Lạc Lan hiện giờ đã là phó hội trưởng của thương hội Kim Xuyên giống Nguyên Thái Vi, địa vị chỉ kém hơn chức tổng hội trưởng của Đường Tiểu Bắc.
Để Lạc Lan tự mình tới nước K, quả thực không phù hợp với thân phận của cô ấy.
“Bệ hạ, nếu ban đầu không nhờ tiên sinh mua ta về từ bọn buôn người thì bây giờ không biết ta đã trở thành bộ xương ở hẻm núi nào nữa kìa, làm gì có Lạc Lan của bây giờ chứ?”
Khuôn mặt Lạc Lan nghiêm túc trả lời: “Hơn nữa tiên sinh từng nói, trong công việc chỉ có sự phân công lao động là khác biệt, không phân cao thấp sang hèn, chỉ cần bệ hạ cần, người dân cần, Đại Khang cần, Lạc Lan có thể làm bất cứ điều gì"
“Ở đây chỉ có hai chúng ta, nên không cần phải nói những lời hoa mỹ như thế đâu.” Cửu công chúa tức giận liếc nhìn Lạc Lan.
“Bệ hạ, ta nói như vậy thực sự không phải là đang nói suông đâu.”
Lạc Lan nói: “Thực ra không giấu gì bệ hạ, từ sau khi ta trở thành phó hội trưởng, mỗi ngày đều có những bảng báo cáo xem không hết, các khoản mục tính không xong, so sánh mà nói thì ta vẫn thích những ngày tháng phát triển thị trường ở kinh thành hơn.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi.” Lạc Lan đáp: “Bệ hạ không biết vừa rồi Tiểu Ngọc nói về nhiệm vụ, trong lòng ta kích động đến mức nào đâu!”
“Cô có thể nghĩ như vậy thì thực sự quá tốt rồi.” Cửu công chúa nói: “Mặc dù nhiệm vụ lần này quan trọng, nhưng cô cũng không cần miễn cưỡng, nếu nhận thấy sự việc không thể hoàn thành được thì phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, rút về trước rồi chúng ta sẽ lại nghĩ cách khác.”
“Ta biết rồi.” Lạc Lan khẽ gật đầu, trong lòng cũng có phần cảm động.
Với kiến thức của Lạc Lan, cô ấy vô cùng biết rõ về tính quan trọng của kế hoạch lần này của Kim Phi, nếu tất cả đều thuận lợi, vậy có thể trong vòng một hai năm nữa Xuyên Thục có thể thoát khỏi nạn đói.
Dựa theo tính cách của Cửu công chúa, vì điều này mà bỏ ra tính mạng của hàng chục triệu người, cô ấy có thể còn cảm thấy đáng giá. Nhưng lúc này lại nhắc nhở cô ấy phải đặt an toàn bản thân lên hàng đầu, có thể thấy cô ấy thực sự coi mình là bạn bè.
Dĩ nhiên có thể Cửu công chúa đang cố ý nói như vậy để thu phục lòng người, nhưng cho dù là như vậy, Lạc Lan vẫn rất cảm động.
Sau đó hai người lại trò chuyện thêm một lúc thì Châu Nhi bưng mâm bước vào.
Mặc dù Cửu công chúa đã ăn cơm, nhưng vẫn cùng Lạc Lan ăn một bữa nữa, mãi đến khi Kim Phi tới thông báo đội bay đã chuẩn bị sẵn sàng, Lạc Lan mới miễn cưỡng rời đi.
Kim Phi và Cửu công chúa tiễn cô ấy đến sân bay, nhìn phi thuyền biến mất trong trời đêm, Cửu công chúa mới thu hồi ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!