Sau khi đọc xong nội dung trên tờ báo, vẻ mặt của mọi người đều trở nên trầm ngâm còn sân khấu ở dưới thì cũng lặng ngắt như tờ.
Lần cuối cùng bản phụ được in ra là về việc thành Vị Châu bị phá hủy, Phạm tướng quân và quân Phạm Gia tử thủ thành Vị Châu, cuối cùng họ đều hy sinh
trên tổ quốc mình.
Người dân đang lo lắng không biết thảm kịch tàn phá thành nhân gian lần này lại xảy ra ở đâu!
Người đưa thư nhìn tình hình dưới đài, mỉm cười mở bản phụ ra: "Mọi người đừng lo lắng, bản phụ hôm nay không phải là tin xấu mà là tin tốt!"
Khi nhận được tờ báo, anh ta cũng rất sốc khi nhìn thấy bản phụ và đã nhịn không được mà đọc trước một chút.
"Tin tốt?" "Vân ca, ngươi đừng úp úp mở mở nữa, đọc nhanh đi!"
Khán giả bên dưới đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng càng tò mò thêm mà thúc giục người đưa thư.
"Mọi người đừng vội, ta đọc ngay đây!" Người đưa thư để bản phụ lên bàn và bắt đầu đọc.
Lúc đầu người dân dưới đài còn chăm chú lắng nghe, nhưng khi nghe bản phụ nói đến việc ủ phân thì tất cả đều tỏ ra thất vọng.
“Còn tưởng là tin gì lớn lao, hóa ra là ủ phân!” “Ta nhớ hình như trước đây đã nhắc đến chuyện này rồi, đúng không?”
“Đúng rồi, lần đầu tiên đọc báo, mục nông nghiệp có đề cập việc ủ phân với bài ca hai mươi bốn tiết khí!"
"Ai không muốn nghe thì cứ ngậm miệng lại đi để ta còn nghe này!" Một số người dân coi nhẹ nhưng cũng có một số cảm thấy hứng thú.
Lần cuối cùng báo cáo chỉ tiết về cách ủ phân là trên số đầu tiên của nhật báo Kim Xuyên, khi đó nhiều người chưa biết đến việc đọc báo này và cũng chưa được nghe đến.
Sau đó muốn nghe nữa cũng có ít ai có thể nhớ được rồi chẳng giải quyết được gì.
Lần này nghe lại, rất nhiều người dân thấy hứng thú nên đều nín thở chăm chú lắng nghe.
Tiếc là xung quanh có quá nhiều người, cứ luôn có người nói chuyện hoặc ho khan, người ở xa sân khấu quá thì không thể nào nghe rõ được.
"Thôi vậy, lát nữa kiếm Lý tú tài mua một tờ vậy."
Khi ảnh hưởng của nhật báo Kim Xuyên càng lúc càng lớn, một số học giả không có cuộc sống tốt lắm đã đến đây từ sớm. Rồi vừa nghe vừa ghi lại sau đó bán nội dung cho những người có tiền mà không muốn đến đây.
Một số người đến muộn không kịp nghe hết đã định sau khi kết thúc sẽ đến gặp những học giả này để mua nội dung ủ phân, sau đó lại tìm học giả trong làng đọc cho họ nghe.
Đang định quay người lại thì nghe thấy người đưa thư cầm cái loa sắt hô lên: “Mọi người có biết vì sao Kim tiên sinh tăng thêm phần bản phụ này không?”
“Bởi vì Kim tiên sinh vô cùng coi trọng việc ủ phân!” Người đưa thư giơ loa nói: “Mọi người đều biết ruộng thử nghiệm của Ngụy tiên sinh phải không?”
“Biết!” Mọi người đồng thanh đáp.
Mục nông nghiệp cũng không có nhiều chuyện để đưa tin, ruộng thí nghiệm của Ngụy Vô Nhai là khách quen trên mục nông nghiệp nên người dân thường tới nghe báo thì đều biết.
“Một nửa ruộng thí nghiệm của Ngụy tiên sinh dùng cách ủ phân, một nửa thì không. Nửa ruộng ủ phân thì hoa màu sinh trưởng tốt hơn nhiều so với những ruộng không sử dụng. Cả Kim tiên sinh và Ngụy tiên sinh đều nói nếu dùng cách ủ phân, thì đều có thể thu hoạch được rất nhiều lương thực!"
"Có thể thu hoạch thêm bao nhiêu nữa?” Một số người hỏi.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!