Chương 95:

“Tổng giám đốc Nguyễn, tôi vẫn không hiểu lắm, chuyện cá nhân không tính vào phạm vi hợp đồng của chúng ta chứ?””

“Tất nhiên.” Nguyễn Hoàng Phúc nói: “Nhưng nhà thiết kế của công ty anh có quan hệ cá nhân với tôi, vì vậy điều kiện này chỉ là để phòng họa chưa xảy ra thôi.”

“Tổng giám đốc Nguyễn, tôi không nghĩ điều khoản này không thích hợp lắm…”

“Không sao đâu, tổng giám đốc Ngô.” Trần Hà Thu mở miệng nói, nhẹ nhàng không mang theo chút cảm xúc nào: “Tôi không có vấn đề gì với điều khoản này đâu.”

Ngô Nhật Lâm nghiến răng nói: “Được.”

Sau khi ký kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên chính thức có hiệu lực. Người của Ngô thị quay lại công ty thu thập tài liệu, chuẩn bị chuyển đến văn phòng dành cho nhân viên của tập đoàn Nguyễn Thị, Trần Hà Thu cũng đã nhận được tiền lương tạm ứng.

Vừa mang theo một vài đồ đạc xuống lầu thì thấy một chiếc xe máy hãng Harley màu đen tuyền đậu bên lề đường.

Lê Anh Huy mặc một chiếc áo khoác da, mang chiếc mũ bảo hiểm sát nách, muốn bao nhiêu vẻ vô lại đều có: “Cô hài lòng rồi chứ, vì cô mà tôi mới giao dự án cho Ngô thị, sáng nay tôi mới nhận được tin tức nói, cô đã chuyển sang dự án khác rồi sao?”

Trần Hà Thu nói: “Đây là sự sắp xếp của công ty.”

“Tôi sẽ nói chuyện với Ngô Nhật Lâm, sẽ chuyển cô trở lại.”

“Đừng.” Đây là ở trước cửa của công ty, Trần Hà Thu không muốn dây dưa với anh ta nữa: “Tôi đã hoàn thành gần hết công việc thiết kế căn hộ cao cấp, lát nữa sẽ có người tiếp quản, dự án sẽ không bị trì hoãn đâu.”

Lê Anh Huy ngơ ngẩn đứng đó, không nở nổi được nụ cười nhìn cô nói: “Vẫn còn giận tôi sao? Hừ, tôi đăng báo xin lỗi cô là được chứ gì?”

“Không cần, tôi nhận không nổi.” Trần Thu Hà có chút bất lực: “Tổng giám đốc Lê, tôi không muốn truy cứu chuyện cũ nữa, anh nợ tôi cũng được, không nợ tôi cũng được, mọi chuyện đều sẽ xóa sổ, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn mà thôi.”

“Không sao.” Lê Anh Huy nói: “Nếu đã xóa sổ mọi chuyện rồi, vậy chúng ta làm quen lại nhé. Xin chào, tôi tên Lê Anh Huy, cũng được coi là giàu có và quyền lực. Tôi thích cô và muốn theo đuổi cô, có thể được không cô Trần? ”

Trần Hà Thu thực sự bất lực không thể nhịn được với một kẻ lưu manh như Lê Anh Huy: “Anh đừng làm náo loạn nữa.”

“Tôi không có làm náo loạn, tôi rất nghiêm túc.” Lê Anh Huy đột nhiên đứng thẳng người, nghiêm nghị nói: “Trần Hà Thu, cho tôi một cơ hội.”

“Tôi còn chưa ly hôn…”

“Tôi có thể đợi cô.” Lê Anh Huy nói: “Cô nhìn chiếc moto mới mua của tôi này, có giống cánh quạt hút gió không? Đi, để tôi đưa cô đi trải nghiệm cảm giác cất cánh.”

“Không, tôi còn có việc, để lần sau đi.”

Vừa nãy Ngô Nhật Lâm khởi động xe đã từ xa gọi điện cho cô, Trần Hà Thu vội vàng chào tạm biệt Lê Anh Huy, chạy tới xe của Ngô Nhật Lâm.

Xe của Ngô Nhật Lâm là loại xe sáu chỗ ngồi, vừa đủ chỗ ngồi cho một nhóm đồng nghiệp.

Trương Thụy Khiêm cũng ở đó. Kể từ lần trước nhìn thấy khả năng thiết kế của Trần Hà Thu, anh đã có thiện cảm hơn với Trần Hà Thu, nhìn Lê Anh Huy bên ngoài cửa sổ xe hỏi: “Trần Hà Thu, cô quen biết với tổng giám đốc Lê sao?”

Trần Hà Thu không biết nên giải thích như thế nào: “Xem như quen biết đi, nhưng cũng không quen biết nhiều.”