Chương 92:

“Hai mươi bốn tiếng cô cần phải gọi lúc nào đến lúc đó, tôi không thích đợi người khác,” Nguyễn Hoàng Phúc dặn dò trợ lý Chu: “Tìm một phòng khách sạn gần tập đoàn Nguyễn Thị, an toàn và riêng tư.”

“Vâng, tổng giám đốc.”

Trần Hà Thu giằng co một lúc, cổ tay bị anh nắm lấy đã đỏ lên rồi, không có dấu hiệu định nới lỏng ra: “Nguyễn Hoàng Phúc, bây giờ anh như vậy là sao chứ? Chúng ta đã sớm ly hôn và tác thành cho anh với Trần Linh Nhi, tại sao vẫn còn kéo dài thời gian? Tôi có nơi ở, tôi cũng trả được tiền thuê nhà!”

“Xem xong nhà tôi sẽ mua, không cần cô trả tiền thuê, hôm nay là buổi tối cuối cùng cô ở hộp đêm Dạ Yến, đi đi.” Nguyễn Hoàng Phúc hơi dùng sức, Trần Hà Thu đã bị anh kéo về phía trước.

Hầm để xe của nhà hàng đã không còn xe nữa, chỉ có chiếc Maybach màu ghi của anh đỗ lại.

Nguyễn Hoàng Phúc mở cửa, đẩy Trần Hà Thu lên xe, đóng cửa lại, đi tới ngồi vào ghế lái xe, khởi động xe.

Reng reng

Xe vừa khởi động được một đoạn lại dừng lại, Nguyễn Hoàng Phúc nhìn điện thoại hiển thị, chau mày ấn tắt.

Nhưng điện thoại lại một lần nưa reo lên.

Anh nghe máy: “Linh Nhi?”

“Hoàng Phúc, đã muộn như vậy rồi vẫn chưa về nhà sao? Người ta nhớ anh quá…”

“Sức khỏe của ông không tốt, mấy ngày nay anh đều ở nhà chăm sóc ông.”

Trần Hà Thu trợn mắt, đúng là bản tính của đàn ông là giỏi nói dối.

Đầu bên kia điện thoại Linh Nhi có chút ấm ức, nhưng lý do của Nguyễn Hoàng Phúc vô cùng chính đáng, cô cũng không thể bảo anh đừng đi, chỉ có thể nói: “Hoàng Phúc, kỳ kinh nguyệt tháng này của em chưa tới, em nghĩ liệu có phải là có rồi không.”

“Em đừng nghĩ nhiều,” Nguyễn Hoàng Phúc nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của Trần Hà Thu trong gương chiếu hậu, ngắt lời của Linh Nhi: “Đã đi khám chưa?”

Cả nhà tải appt ruyện hola đọc nhiều tiếp nhé! “Vẫn chưa, vốn dĩ muốn đợi anh trở về, ngày mai cùng đi.”

Trước kia Trần Linh Nhi đã từng mất con, có thể mang thai đã là vô cùng khó khăn, Nguyễn Hoàng Phúc không thể không coi trọng, “Vậy được thôi, anh sẽ về ngay.”

“Yeah! Vậy em ở nhà đợi anh nhé!”

“Được.”

Điện thoại vừa tắt, Trần Hà Thu đã cười nhạo: “Cảm ơn ý tốt của Tổng giám đốc Nguyễn, hôm nay không làm phiền nữa, hẹn gặp ở công ty ngày mai.”

Nói xong, cô tự ý xuống xe, đi tới trước cửa nhà hàng, lên một chiếc xe taxi, không nhìn chiếc Maybach đằng sau có đi ra không, hay đi về hướng nào.”

Mười một giờ tối, đúng thời điểm làm ăn tấp nập của hộp đêm Dạ Yến, Trần Hà Thu đã quen với ánh đèn xanh đỏ ở đây rồi, thậm chí còn có chút thích thú với sự ồn ào ở đây.

Nếu như để cô một mình trong phòng tĩnh lặng, xung quanh không hề có một tiếng động nào, trái tim cô sẽ cảm thấy rất trống trải.

Nhân viên pha chế nhận ra cô, đưa cho cô một ly rượu: “Không vui sao? Mời cô một ly Margarita, bảo đảm cô uống xong sẽ high luôn.”

Trần Hà Thu đẩy ly rượu về lại: “Cho tôi một cốc sữa đi, thôi không thể uống rượu.”

“Không phải chứ?” Nhân viên pha chế nói, lại vô cùng tốt bụng đưa cho cô một cốc sữa.