Chương 81:

Cả người Trần Linh Nhi đều lảo đảo rồi đột nhiên quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa khóc: “Hoàng Phúc, anh sớm đã biết rồi đúng chứ? Em thừa nhận là em tìm người, nhưng mà em thật sự yêu anh, em không muốn chị cả chết đâu, em chỉ muốn bọn chúng làm nhục chị cả, sau đó anh sẽ chán ghét thân thể chị cả không sạch sẽ…”

Nguyễn Hoàng Phúc không muốn nghe tiếp nữa: “Tiểu Chu, đưa Linh Nhi về.”

Trợ lý Chu đưa Trần Linh Nhi đi, Nguyễn Hoàng Phúc đứng dậy, đi vào trong phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, bác sĩ kiên nhẫn dặn dò những việc cần chú ý, Trần Hà Thu lấy điện thoại ghi chép lại từng điều từng điều một, giống như một đứa trẻ đang nghiêm túc học bài.

Cô là thật tâm quan tâm đến ông cụ.

Một người cho dù có che đậy thế nào, có nhiều tâm cơ đến thế nào thì đôi mắt cũng không thể lừa dối ai.

Trên thực tế, Trần Hà Thu trước giờ chưa từng lừa dối anh.

Cô không có tìm người hại chết An Như, cũng không có hại chết quản gia, ngay cả việc gả cho anh, cũng là bởi vì bị Trần Quảng Đông dùng chiêu hạ thuốc. Nguyễn Hoàng Phúc có chút kinh ngạc phát hiện, tất cả nỗi hận mà anh dành cho Trần Hà Thu dường như không hề có nguồn gốc.

Mà cô cũng không để ý chuyện trước, dành sự quan tâm hết mức cho ông cụ Nguyễn.

Bác sĩ hình như đã nói câu gì đó khiến Trần Hà Thu cười thẹn thùng xấu hổ, ông cụ Nguyễn cũng cười vui vẻ, giống hệt như người một nhà ông hiền cháu thảo vậy.

Bác sĩ nói rằng: “Cháu dâu như vậy, đúng là còn quan tâm săn sóc hơn cả cháu gái ruột đấy.”

Trần Hà Thu mỉm cười: “Vẫn là nhờ có bàn tay thần kì của bác sĩ, những lời chú vừa nói tôi đã ghi chép lại hết rồi ạ.”

“Vậy thì tốt, ở bệnh viện quan sát hai ngày rồi về nhà tĩnh dưỡng, dù sao thì bệnh viện cũng quá ồn ào, về nhà dưỡng bệnh tốt hơn, không có vấn đề gì quá lớn đâu, ông Nguyễn, yên tâm đi, ông có phúc lắm đó, có một cô cháu dâu tốt như vậy cơ mà.”

Ông cụ Nguyễn cũng cười, không ngừng gật đầu.

Bác sĩ còn có việc phải làm, đứng dậy rồi rời đi, Trần Hà Thu cũng đứng lên tiễn bác sĩ ra cửa, đúng lúc chạm mặt Nguyễn Hoàng Phúc.

Nguyễn Hoàng Phúc nghiêng người nhường đường cho bác sĩ ra, sau đó theo Trần Hà Thu đi vào phòng.

Cả nhà tải app truyện hola đọc tiếp nhé! “Ông nội.” Anh gọi.

Ông cụ Nguyễn còn không có sắc mặt tốt dành cho anh chứ đừng nói đến việc quay mặt sang nhìn anh.

Nguyễn Hoàng Phúc nhướng mày nói: “Hiện tại trong nhà chỉ có một hộ lý chăm sóc, không đủ để chăm sóc cho ông, mấy hôm nay con sẽ tìm mấy người giúp việc nữa qua.”

“Tôi, không, cần!” Ông cụ Nguyễn vươn tay muốn nắm lấy tay Trần Hà Thu, “Trần Hà Thu, con tới bên cạnh ông nội đi, con không ở bên ông, ông không có an tâm nổi.”

Trần Hà Thu liếc nhìn Nguyễn Hoàng Phúc, sự bất mãn của anh đã thể hiện ra rất rõ ràng.

Nhưng cô chỉ coi đó như là báo đáp ân tình, vì vậy đi tới ngồi xuống: “Ông Nguyễn, con ở đây rồi.”

“Con chuyển về nhà cũ để chăm sóc ông được không? Ông không quen với sự chăm sóc của hộ lý, cũng không thích có nhiều người đi qua đi lại trong nhà nói ồn ào khiến người ta đau đầu.”

Trần Hà Thu có chút khó xử.

“Bữa cơm hôm đó con nấu rất hợp với khẩu vị của ông, con yên tâm, ông sẽ không nhúng tay vào chuyện của con và Hoàng Phúc, ông cũng là xem tin tức nên mới biết, mấy năm nay con đã phải chịu nhiều tủi cực như vậy rồi, là nhà họ Nguyễn chúng ta có lỗi với con…”