Chương 7:

“Cô sẵn lòng làm gái tiếp rượu? Cô gái, đừng tưởng rằng tiếp rượu chỉ là tiếp rượu. Phần lớn rượu chỉ là nhạc dạo thôi, màn kịch quan trọng còn ở phía sau.”

Trần Hà Thu nghe điệu nhạc đồi trụy ở ngoài sàn nhảy. Ở căn phòng bên cạnh vang lên âm thanh mạnh mẽ của ‘Tình hình trận chiến’, gật đầu: “Tôi đồng ý.”

Nhưng chị Trân lại nói: “Trên mặt cô có sẹo, sẽ không có người khách nào chọn cô.”

“Tôi có thể làm việc nặng, rửa chén, quét dọn vệ sinh.”

Dường như chị Trân nghe được câu chuyện cười gì đó: “Cô? Cô chủ nhà họ Trần?”

Trần Hà Thu gật gật đầu, “Từ nay về sau sẽ không có cô chủ nhà họ Trần nữa, chỉ có cô tạp vụ ở hộp đêm Dạ Yến. Chị Trân, van xin chị giúp đỡ em, việc gì em cũng đồng ý làm.”

Hình như chị Trân suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu: “Gương mặt này của em làm nhân viên quét dọn thì thật đáng tiếc, công việc này của chúng ta quan trọng nhất là phải đạp lên tôn nghiêm. Chỉ cần em đồng ý, chị có thể để em sống lại.”

Chị Trân tìm bác sĩ giỏi nhất để trị vết thương trên mặt cho cô. Những vết thương khác đã lành, chỉ có vết thương bên má, dù làm gì cũng không thể tốt lên được, để lại vết sẹo xấu xí. Chị Trân tìm thợ xăm hình, xăm trên má phải của cô một cành hoa hồng.

Tay nghề của thợ xăm hình rất tinh xảo. Chẳng những đóa hồng kia có thể hoàn hảo che đi vết sẹo của cô, mà càng làm nổi bật lên nhan sắc của cô, còn lấy ra được vài phần quyến rũ từ trong xương cốt. Trần Hà Thu nhìn mình trong gương, kinh ngạc không nói nên lời.

“Sau này sẽ gọi em là Hoa Hồng.” Chị Trân hài lòng quan sát mặt cô: “Nhớ kỹ, em chỉ tiếp rượu, không ra sân khấu. Muốn ăn mà không thể ăn được, mới hấp dẫn người ta…”

Trần Hà Thu có được nơi ổn định cuộc sống, chị Trân có cây rụng tiền, khách và chủ đều vui mừng, hợp tác vui vẻ.

Thậm chí, chị Trân còn tự mình dạy cô làm sao lật lọng với đàn ông, dạy cô làm sao mới có thể bán được nhiều rượu.

Trong năm tháng, Trần Hà Thu đã dập tắt tôn nghiêm khi xưa của mình, dựa vào gương mặt xinh đẹp và tâm tư tinh tế, cô có thể chơi đùa với tất cả các loại đàn ông. Chị Trân nói không sai, đàn ông đều là kẻ ngu, mê nhan sắc của cô nhưng lại chẳng có cách nào mà âu yếm, chỉ có thể cố sức mua rượu chỉ vì muốn gặp cô. Trong tháng đầu tiên ra mắt, số rượu cô bán đi còn nhiều hơn tất cả những người khác cộng lại.

Hôm nay, Trần Hà Thu kết thúc công việc trở về phòng của mình. Vừa mới chuẩn bị tháo trang sức thì có người gõ cửa phòng cô: “Hoa Hồng, cô đi tiếp khách VIP đã bao phòng đi.”

Là Thải Trúc, gần đây cô ta có quan hệ không tốt với cô, Trần Hà Thu nhíu nhíu mày, “Chị Trân đã từng nói mỗi ngày tôi chỉ tiếp một người khách thôi. Hôm nay tôi đã tiếp rượu tổng giám đốc Triệu của tập đoàn Minh Huy rồi.”

Gương mặt Thải Trúc hiện lên vẻ sốt ruột: “Khách chỉ đích danh cô! Bày đặt không đi khách có tiền, chiếm hầm cầu lại không gảy phân.”

Nói xong, cô ta cũng cảm thấy ví dụ này không thích hợp, nên cau mày thúc giục cô: “Cô đừng quên chị Trân vì chữa vết thương cho cô mà bỏ ra bao nhiêu tiền, không muốn giúp chị Trân thu hút khách à?”

Quả thật chị Trân có ơn với cô, Trần Hà Thu chỉ có thể gật đầu: “Được, tôi đi ngay.”

Vội vàng sửa soạn lại, Trần Hà Thu đẩy cửa phòng VIP.

Trong nháy mắt, ý cười tràn đầy trên mặt đông cứng lại.

Trong cảnh ăn chơi đàng điếm, một người quen thuộc bị mọi người vây quanh. Trên ghế sa lon xung quanh có mấy vị khách quen mắt, đều là nhân vật có tiếng tăm của thành phố Hà Nội, trong đó cũng bao gồm cả tổng giám đốc Triệu cô vừa tiếp rượu kia. Một đám người nịnh nọt nhìn người đàn ông ngồi ở ghế chủ vị kia, khúm núm nói gì đó.