Chương 68:

Điện thoại lại vang lên: “Chồng à! em đã gởi vị trí cho anh, anh mau đến đón em đi, nhân tiện người ta làm móng tay này.”

Tiếng đing đong đó, là tin nhắn thoại zalo phát ra từ điện thoại của Nguyễn Hoàng Phúc, không nghĩ cũng biết được đó là tin nhắn vị trí của Trần Linh Nhi.

Nguyễn Hoàng Phúc mang xong giày, tay mở cửa: “Ông nội, con đã hứa với An Như sẽ chăm sóc tốt cho Linh Nhi, con thể nuốt lời được.”

Dứt lời, mặc kệ ông Nguyễn ném đũa đi chỗ khác, nhanh chóng rời đi.

Trần Hà Thu cũng nhanh chóng buông đũa xuống, đỡ lấy ông Nguyễn, vội vàng căn dặn người hầu: “Mau lên, mau lấy thuốc tới!”

Giúp ông Nguyễn uống thuốc xong, cô vỗ lưng an ủi ông Nguyễn bớt tức giận, đợi hơn một lúc sắc mặt của ông mới chậm rãi khôi phục.

“Ông, nếu anh ta muốn đi thì cứ để anh ta đi đi, ông giữ anh ta ở lại cũng không có tác dụng gì đâu.”

Ông Nguyễn vỗ tay cô, tha thiết nói: “Hà Thu à, Hoàng Phúc nó nhất thời bị quỷ ám mới làm như vậy, con cho nó một cơ hội nữa đi, chỉ một lần nữa thôi, được không?”

Ánh mắt Trần Hà Thu tối sầm: “Hai chúng con vì cái chết của chị cả mà trở nên ngăn cách, không phải con chưa từng thử qua, mọi cố gắng trong ba năm của con cũng chỉ đổi lấy lòng hận thù căm phẫn của anh ấy, Ông nội à, con thật sự đã cố gắng hết sức rồi.”

“Ông biết, ông biết mà, đứa trẻ ngoan, con đã chịu nhiều oan ức rồi, chỉ cần ông còn ở đây một ngày, cái con hồ ly tinh kia đừng mơ tiến vào cửa nhà họ Nguyễn.”

Cơm nước xong xuôi, Trần Hà Thu ra khỏi nhà họ Nguyễn, đèn bên ngoài cũng đã sáng rực lên.

Ông Nguyễn sai người đưa cô về nhà, Trần Hà Thu khéo léo từ chối, bản thân cô  đi tới trạm xe đợi xe buýt công cộng tới.

Cô sờ túi tiền của mình thì phát hiện túi tiền đã rớt ở nhà họ Nguyễn, chỉ có thể trở lại lấy.

Đường đi có chút xa, Trần Hà Thu chậm rãi đi, khi tới nhà họ Nguyễn thì thấy trước cửa đậu một chiếc xe, chắn đường đi của cô.

Chiếc Maybach màu xám bạc, số đuôi 312, là sinh nhật của Trần An Như.

Không hề nghi ngờ đây là xe của Nguyễn Hoàng Phúc.

Sao anh ta về sớm như vậy?

Trần Hà Thu vừa mới đi đến bên cạnh xe, chợt nghe bên trong xe có tiếng kêu của phụ nữ, sau đó sau đó toàn bộ chiếc xe bắt đầu lên xuống nhịp nhàng.

Sắc trời tối đen như mực, cô xem không rõ cảnh tượng bên trong xe, nhưng chỉ cần nghe được âm thành bên trong xe là cô có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Trong lòng xoẹt qua một tia đau đớn, lướt qua trong nháy mắt, thoáng qua trong chốc lát.

Cô bước lên phía trước, vòng qua xe rồi đi vào nhà họ Nguyễn.

Ông Nguyễn thấy Trần Hà Thu quay lại thì vui mừng không thôi, còn Trần Hà Thu thì nói bản thân bỏ quên túi tiền nên quay về lấy, mà ông Nguyễn lại thấy trong đáy mắt của cô rõ ràng hiện lên tia thất vọng.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô càng kiên quyết hơn: “Ông nội, con về trước đây, ông nhớ bảo trọng thân thể nhé.”

Ông Nguyễn đưa cô ra tới cửa: “Tết trung thu nhớ quay lại nha con, con đã hứa với ông nội rồi đó, không được nuốt lời đâu.”

Trần Hà Thu chỉ cưới chứ không nói, phất tay từ biệt với ông.