Chương 63:

“Được được được… Ông còn nghĩ con sẽ không nhớ ra ông.” Ông Nguyễn than thở một tiếng nói: “Trần Hà Thu à, ông già rồi, năm năm trước là ông nghi oan cho con hại con phải ngồi tù hết năm năm trời…”

“Ông nội à, xin ông đừng nói như vậy, trong tình huống đó con cũng không có cách nào tự bào chữa cho mình.”

“Đứa trẻ này.” Ông Nguyễn nói xong, nước mắt giàn giụa, dùng đôi tay nhăn nhó cầm lấy tay cô: “Trần Hà Thu à, lúc trước Nguyễn Hoàng Phúc đối với con thế nào ta điều biết hết, nhà họ Nguyễn của chúng ta thành thật xin lỗi con. Ông nội sẽ cố gắng bồi thường cho con, nếu con muốn thứ gì cứ nói cho ông biết, ông nội nhất định sẽ cho con.”

Đối với ông, Trần Hà Thu chưa từng mang oán thù, cô nói: “Ông nội, con vẫn xem người là bậc trưởng bối mà tôn kính, trước kia người cũng nói chuyện quan tâm con, con luôn nhớ rõ trong lòng. Con cũng không có  mong muốn gì, chỉ cần sức khỏe của người khỏe mạnh bình an thì tốt rồi.”

Lúc cô nói ra những lời đó, trong lòng của ông càng áy náy hơn: “Không được, con phải nói ra một thứ, chỉ cần không phải là sao trên trời trăng dưới nước, mọi thứ còn lại ông đều có thể cho con.”

Trần Hà Thu cũng không có cách nào khác: “Vậy ông nội có thể bảo Nguyễn Hoàng Phúc nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với con được không?”

Ông Nguyễn sửng sốt, đột nhiên trở nên vui vẻ: “Các con vẫn chưa ly hôn, thật tốt quá! Vậy con vẫn là cháu dâu của ta! Thật sự là tốt quá…Trần Hà Thu à, về với ông nội đi con, con xem con đã gầy tới như vậy rồi, về tới nhà ông nội sẽ bảo người làm thật nhiều món ngon cho con để con bổi bổ.”

Trần Hà Thu có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ tới sẽ có kết quả này.

Ông Nguyễn vẫn đang đắm chìm trong vui vẻ sung sướng:”Thật tốt quá! Ông nhìn người vô cũng chuẩn xác, Nguyễn Hoàng Phúc mấy lần trước có mang cái người phụ nữ tên cái gì mà Linh Nhi đấy, dáng vẻ thoạt nhìn không đứng đắn, tính tình không tốt, lão già ta không thích. Ông chỉ thích mình con là cháu dâu của ông thôi, mày thiện mắt hiền hòa, vừa nhìn là biết có số vượng phu…Con đừng sợ, có ông nội ở đây, Hoàng Phúc nhất định sẽ đối tốt với con, mà con cũng phải cố lên nha, tuổi của Hoàng Phúc cũng không còn nhỏ, các con nhanh chóng sinh cháu cho ông nội bồng…”

“Ông nội, chắc ông hiểu lầm rồi, con và Hoàng Phúc thật sự không phải như ông nghĩ đâu…”

Ông Nguyễn lại nhăn mặt: “Con vẫn oán trách ông vu oan cho con sao?”

Cả nhà tải app truyệnhola đọc tiếp nhé! Trần Hà Thu vội lắc đầu: “Không phải đâu…”

“Vậy hôm nay còn về nhà ăn cơm với ông đi.”

Ông Nguyễn giải quyết dứt khoát, tài xế nghe được nhanh chóng lái xe về nhà cũ của nhà họ Nguyễn.

Nhưng dây leo ở lối ngoài của nhà họ Nguyễn không biết từ khi nào đã được dọn dẹp, cả biệt thự được sửa chữa khan trang, những tấm gạch đầy hoa văn được dán đầy trên tường, trên đường đi ông Nguyễn siết chặt tay Trần Hà Thu, cứ sợ buông tay ra thì cô sẽ chạy mất, mới bước vào nhà đã căn dặn người làm: “Bữa tối hôm nay phải làm phong phú một chút, hầm canh gà với cái gì mà táo đỏ đương quy, đều làm hết, càng nhiều càng tốt.”

Người làm khúm núm vâng lời, nhanh chóng đi chuẩn bị bữa cơm.

Trần Hà Thu hừ nhẹ một tiếng, Trần Linh Nhi hóa ra cô vẫn có cái ngày này.

Thật đúng là ông trời có mắt, ác giả ác báo.

“Đúng rồi, Trần Hà Thu, hiện tại con đang làm ở đâu vậy?”

“Dạ ở tập đoàn Ngô thị.”

“Ngày mai đến tập đoàn Nguyễn Thị báo cáo—” không biết từ bao giờ Nguyễn Hoàng Phúc đột nhiên đẩy cửa đi vào, trầm giọng nói: “Trần Hà Thu, cô xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai sao?”