Chương 57:

Trần Hà Thu càng nghe càng tức giận, tiền, tiền, tiền, lại là tiền nữa!

Nhà họ Trần bây giờ đều đặt chữ tiền lên trên!

“Con vừa mới ra tù, tiền ở đâu ra?!”

Ánh Tuyết lại nói: “Mày đừng lừa tao, tao đã nghe nói hết rồi, mày không phải còn có quan hệ với ông chủ họ Lê nào đó sao, con chăm sóc anh ta vài lần, mẹ không phải sẽ có tiền mua mỹ phẩm sao? Nói không chừng con còn có thể cho mẹ một cái xe, có tài xế chở mẹ đi đánh bài… ”

Trần Hà Thu tức giận đến mức cả người run lên, rồi tắt điện thoại.

Thế giới này đều điên rồi, tất cả đều không bình thường.

Cô không nên gọi cuộc điện thoại này!

Nhưng Minh Tuấn… làm sao nó có thể … với một người đàn ông …

Thật sự càng nghĩ càng hỗn loạn.

Không biết từ lúc nào, Lê Anh Huy đã xuất hiện sau lưng cô: “Trên đời này không có gì là không thể, con người đều có rất nhiều mặt.”

Trần Hà Thu quay người muốn rời đi, nhưng Lê Anh Huy giữ cô lại: “Tôi biết em trai cô hiện giờ ở chỗ nào, có đi hay không?””

Cuối cùng sự lo lắng cho em trai của cô đã chiến thắng, Trần Hà Thu lên xe của Lê Anh Huy, một mạch đi đến một câu lạc bộ tư nhân bí ẩn.

Lê Anh Huy một bên cởi dây an toàn một bên nói: ” Cô phải thật kiềm chế, lúc nữa đi vào, không cần hét lên.”

Trần Hà Thu trong lòng đã có sự chuẩn bị, gật đầu nói :”Tôi sẽ kiềm chế.”

Nhưng khi nhìn thấy cảnh xuất hiện trước mắt cô vẫn không nhịn được kinh hãi mà nắm chặt lòng bàn tay.

Tùy ý nhìn cũng có thể thấy hai người đàn ông ngồi hoặc đứng, âu yếm nhau, nhưng không có hành vi quá khác người. Ngược lại, một người phụ nữ như Trần Hà Thu tới nơi này, thu hút rất nhiều ánh mắt khác thường, còn có ý thù địch.

Lê Anh Huy gọi hai cuộc điện thoại, rồi đưa cô tới cửa một gian phòng: “Chính là nơi này.”

Trần Hà Thu hít thở sâu vài cái, xây dựng lớp phòng thủ tâm lý xong xuôi, cuối cùng gõ cửa.

Cả nhà tải app truyện hola đọc tiếp nhé! Với một tiếng lách cách, cánh cửa đã được mở ra.

Trần Hà Thu căng thẳng nhắm mắt lại, khiến Lê Anh Huy bật cười.

“Chị? Sao chị lại ở đây?”

Trần Hà Thu mở mắt ra, em trai Trần Minh Tuấn của cô vẫn đang mặc đồng phục của trường, nhưng cả người cậu ta nhăn nhúm luộm thuộm, trong phòng có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng của một thanh niên gầy gò.

“Chị nên hỏi em câu này, sao em lại ở đây?!”

Trần Minh Tuấn xem thường trợn tròn mắt: “Không phải việc của chị, tôi thích ở đâu thì ở đó.”

Trần Hà Thu tức giận: “Em có biết học phí của mình đắt như thế nào không? Để nuôi em ăn học … sao em có thể bỏ học mà đến những nơi như thế này?!”

“Chị đừng chỉ lung tung” Trần Minh Tuấn gạt tay cô xuống, chán ghét nhìn cô: “Vì tôi mà làm sao? Tôi còn chưa nói đến chuyện chị từng đi tù, còn đến đây dạy bảo tôi, chị có quyền gì chỉ tay vào anh ấy?! ”

Trần Hà Thu liếc nhìn thanh niên trong phòng:”Anh ta là ai?”