Chương 53:

Chị Trân nói với cô, vụ án của quản gia xuất hiện một đoạn ghi hình chứng minh sự trong sạch của cô. Hơn nữa bọn côn đồ hại chết chị cả cũng đã khai ra Trần Linh Nhi là chủ mưu. Những việc này năm năm sau mới trồi lên khỏi mặt nước, cô không tin là không liên quan tới Lê Anh Huy.

Những kẻ côn đồ ấy đùa chết người ở Dạ Yến, anh ta không thể không biết.

“Vậy nên anh sớm biết chị cả của tôi là bị Trần Linh Nhi tìm người hại chết?”

“Đúng.”

Trần Hà Thu lại hỏi: “Vậy quản gia…”

“Hôm ấy tôi luôn ở bệnh viện, chính mắt tôi thấy quản gia ngã xuống lầu, cũng chính tôi lấy đi đoạn ghi hình đó.” Lúc Lê Anh Huy nói câu này, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.

Nhưng lý trí của Trần Hà Thu lúc này đã bị sự giận dữ nuốt chửng: “Anh biết chân tướng, tại sao lại không nói ra? Cho dù chúng ta chỉ là người lạ, nhưng tại sao anh có thể trơ mắt nhìn tôi bị phạt tù?”

Lê Anh Huy nhìn cô thông qua kính chiếu hậu, tiếp tục lái xe: “Tôi có nỗi khổ riêng, xin lỗi cô.”

Trần Hà Thu giận dữ quay đầu nhìn ra ngoài, không nhìn anh nữa.

“Tôi đã tìm luật sự giúp cô phản án.” Lê Anh Huy nói.

Trần Hà Thu không trả lời.

“Nhiều nhất là nửa tháng, cô sẽ được tòa phán vô tội.”

“Nhưng tôi đã ngồi tù năm năm, trong lý lịch của tôi viết rất rõ ràng tôi đã từng thụ án.”

Lê Anh Huy nói: “Cho nên tôi sẽ giúp cô đứng vững gót chân ở Ngô thị. Mặc dù Ngô Nhật Lâm là một tên xảo trá, nhưng con người anh ta cũng rất coi trọng nghĩa khí. Tôi ký cho anh ta một hợp đồng lớn như vậy, anh ta sẽ đối xử tốt với cô.”

Giờ tan tầm, đường lớn thành phố Hà Nội cực kỳ đông đúc, tốc độ xe dần dần chậm lại.

Trợ lý Chu cầm máy tính xách tay báo cáo những hạng mục gần đây cho Nguyễn Hoàng Phúc: “Miếng đất kia của Ngô thị cuối cùng bị Tổng giám đốc Lê mua lại, mặt khác… Tổng giám đốc, tôi tra thấy cô Trần Hà Thu đã ra tù rồi.”

Nguyễn Hoàng Phúc đột nhiên nhìn qua, ánh mắt sắc bén: “Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?”

“Hôm này vừa mới nhậm chức tại tập đoàn Ngô thị.”

“Hừ.” Nguyễn Hoàng Phúc lạnh lùng cười một tiếng: “Người từng chịu án tù vẫn có thể vào Ngô thị làm việc? Chắc chắn là Lê Anh Huy ở phía sau nâng đỡ.”

Trần Hà Thu cô giỏi thật đấy, mới ra tù liền không chờ được đi tìm Lê Anh Huy?

“Bản án bên tòa như thế nào?”

“Nói là nửa tháng sau tuyên án, chỉ là người của chúng ta đã hỏi thăm kỹ càng rồi, tất cả bằng chứng đều là thật, mợ chủ… À không, ý tôi là cô Trần vô tội.” Trợ lý Chu dừng một lúc, thử hỏi một câu: “Tổng giám đốc, có cần tìm cô Trần về không? Cái chết của quản gia và cô An Như đều không liên quan đến cô ấy, thật ra cô ấy cũng rất đáng thương…”

Nguyễn Hoàng Phúc nâng mắt: “Cậu cũng thấy tôi quá đáng ư?”

“Không phải, không phải, tôi không có ý này.” Trợ lý Chu xua tay liên tục, thầm nghĩ mình nhiều lời rồi. Cậu ta biết tổng giám đốc nhà mình thích cô An Như đến mức nào, tấm khăn kia cùng với chiếc cúc áo tổng giám đốc luôn mang theo bên người, ai cũng không được đụng vào.

Nguyễn Hoàng Phúc nói: “Mặc dù không phải cô ta tìm người giết An Như, nhưng nếu cô ta không cùng người cha tham tiền của mình cho tôi uống thuốc rồi đưa cô ta đưa lên giường của tôi, An Như sao có thể đi đến Dạ Yến uống rượu trong đau khổ? Mặc dù cô ta không phải hung thủ trực tiếp, nhưng cũng gián tiếp hại chết An Như. Những người từng tổn thương An Như, tôi sẽ không buông tha cho bất cứ ai.”

Trợ lý Chu biết ý ngậm miệng.