Chương 41:

Quản gia cười ấm áp: “Mợ chủ yên tâm, ông chủ không có trở ngại lớn, điều dưỡng là sẽ ổn thôi, ông ấy lo lắng cho cô, bảo tôi qua thăm cô.”

Trần Hà Thu vành mắt có chút ẩm ướt: “Là tôi có lỗi với ông ấy…”

“Ông chủ không có ý trách cô, mợ chủ không cần quá tự trách mình, cậu chủ như thế nào chúng tôi đều rất rõ, việc trên báo chí ông chủ đã cho người đè ép xuống, sẽ không có ai nhắc tới nữa.”

“Cảm ơn…” Ngoài cảm ơn ra, Trần Hà Thu không biết nên nói gì, nhưng vẫn cảm thấy hai chữ “cảm ơn” thật không đáng giá, quá nhỏ bé so với những gì ông Nguyễn làm cho cô.

Quản gia lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay được gấp lại, mở ra từng lớp trong lòng bàn tay: “Mợ chủ, hôm nay tôi tới là muốn hỏi cô, khuy áo này là từ đâu tới?”

Ánh mắt của Trần Hà Thu mơ hồ dán chặt vào chiếc cúc áo, trong lòng dâng lên từng đợt sóng lớn, “Bác quản gia, cúc áo này là khi đó cháu bí mật giữ lại…”

Cô đem toàn bộ chuyện xảy ra năm năm trước lưu lại ở trong đầu nói ra, Nguyễn Hoàng Phúc không chịu tin cô, cô ấm ức không nói nên lời, càng giống như lúc đó kể lại đến nơi đến chốn: “Chuyện chính là như vậy, tôi đã bí mật lấy cái cúc này từ trên áo của anh ta, nhưng Nguyễn Hoàng Phúc đã nhận định An Như, cho dù tôi có đem chiếc cúc áo này ra, anh ấy cũng chỉ cho rằng là tôi lấy trộm từ chỗ của An Như…”

Quản gia thở dài một tiếng, “Thật là oan nghiệt… Mợ chủ cô yên tâm, lần này tôi quay về sẽ báo cáo cho lão gia, để ông ấy ra mặt nói rõ ràng với cậu chủ.”

Tiễn quản gia đi, Trần Hà Thu một mình dựa vào khung cửa sổ, ngẩn người ra.

Đột nhiên, nghe thấy có người kinh hãi hét lên một tiếng, sau đó có tiếng vật nặng rơi xuống đất.

“Nhảy lầu rồi, có người nhảy lầu rồi!”

Trần Hà Thu kinh ngạc, hoang mang ngó qua cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy ngay bên dưới đất có một người đang nằm đó, chính là quản gia!

Là trượt chân ngã xuống sao? Không thể nào, vị trí đó hướng ra cửa sổ, có lan can…

Cô hoang mang nhảy xuống cửa sổ, đang định xuống dưới tầng xem xem, lại bị Trần Linh Nhi chắn ở trong phòng: “Trần Hà Thu, tôi thật không ngờ, cô vậy mà vẫn còn cúc áo…”

Nhóm lên chính trên app truyệnhola đọc tiếp nhé! “Chị tránh ra! Tránh ra cho tôi đi!”

“Vậy thì không được!” Trần Linh Nhi đóng cửa phòng lại, từng bước áp sát cô đến chỗ kín của phòng bệnh, “Ngoài cúc áo ra, cô còn cái gì giấu tôi nữa không?”

Trần Hà Thu đột nhiên nhìn vào tay cô ta, cúc áo đó, đang ở trong tay Trần Linh Nhi!

“Là chị… là chị cướp cúc áo, đẩy quản gia xuống có đúng không?”

Trần Linh Nhi cười điên cuồng: “Đúng vậy, chính là tôi, tôi không thể để ông ta sống mà quay trở về nói cho ông cụ Nguyễn được.”

Trần Hà Thu trợn to mắt không thể tin được: “Trần Linh Nhi, đó là mạng người đấy! Quản gia đã theo Nguyễn Hoàng Phúc từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Hoàng Phúc sẽ không buông tha cho chị đâu!”

“Vậy thì không chắc,” Trần Linh Nhi đẩy bả vai cô, cầm điện thoại lên bấm số của Nguyễn Hoàng Phúc: “Hoàng Phúc anh mau tới đây, Trần Hà Thu điên rồi, cô ấy đẩy ngã quản gia xuống tầng ngã chết rồi!”

“Trần Linh Nhi, chị có còn chút lương tri không? Vị trí bà Nguyễn quan trọng như vậy sao? Tôi đã đồng ý ly hôn rồi, chị vẫn chưa hài lòng sao? Nhất thiết phải giết quản gia hay sao?”

Trần Linh Nhi nghiêng đầu nói: “Tôi không yên tâm, tôi phải loại bỏ từng trở ngại, mới có thể đảm bảo có thể ngồi chắc chắn ở vị trí bà Nguyễn.”