Chương 230:

“Có”, Trần Hà Thu mỉm cười: “Anh yêu chị cả, là do chị ấy cứu anh, hay là do anh thích con người của chị ấy?”

“Trần Hà Thu…”

“Trả lời tôi!” Trần Hà Thu ngắt lời anh: “Nguyễn Hoàng Phúc, nói thật cho tôi biết.”

Nguyễn Hoàng Phúc nắm chặt hai tay đang buông thõng bên người, “An Như… cô ấy… là một cô gái rất tốt… tôi…”

“Được, đủ rồi!” Trần Hà Thu nhắm mắt lại, qua ánh đèn mờ ảo, cô có thể nhìn rõ ràng nước mắt của mình nhỏ tí tách xuống nền đất bụi bẩn, bị bụi đất bao bọc, dần dần tụ lại thành một vũng nước vẩn đục nho nhỏ, nhơ nhớp như con người cô vậy, “Vậy anh… đã từng yêu tôi chưa?”

Lúc lời vừa dứt khỏi miệng, Trần Hà Thu đã hối hận.

Hà Thu ơi Hà Thu, đã đến giờ khắc này rồi, mày còn đang mong chờ gì nữa?

Mày không phải đã sớm biết đáp án rồi sao?

Chân tướng sớm đã không còn quan trọng nữa.

Nguyễn Hoàng Phúc nghiến răng nghiến lợi, mạch máu ở thái dương như muốn vỡ tung.

Cô nhìn vào mắt anh, âm thanh nhỏ như muỗi kêu: “Dù là chỉ trong chốc lát, dù là chỉ có một chút thôi…”

Cô không biết Nguyễn Hoàng Phúc nghe thấy hay không, nhưng anh cứ rề rà không trả lời, đó đã là câu trả lời tốt nhất.

Trần Hà Thu đột nhiên nở nụ cười: “Không cần nói, tôi đã biết đáp án rồi.”

Nguyễn Hoàng Phúc mắt long sòng sọc: “Hà Thu! Vấn đề này sau này tôi sẽ cho em câu trả lời, em tôi nói cho tôi trước, năm đó có phải là em…”

Trần Hà Thu lắc đầu chầm chậm rồi nhanh dần, không ngừng nghỉ: “Không phải tôi” Hai mắt cô đã mờ mịt vì nước mắt, cô cố nặn ra một nụ cười thật tươi: “Nguyễn Hoàng Phúc, chị cả bảo anh phải chăm sóc cho Trần Linh Nhi, anh đừng quên. Vì lợi ích của Trần Linh Nhi, xin hãy quan tâm đến anh trai tôi.”

“Em muốn làm gì?!” Nguyễn Hoàng Phúc trong lòng lạnh đi, có một tia dự cảm không lành.

Ngón tay của Trần Hà Thu linh hoạt lần mò đến sợi dây bên trên: “Nguyễn Hoàng Phúc, lúc trước cha đã cột tôi giống như thế này, nên từ nhỏ tôi đã luyện tập được kỹ xảo mở nút thắt.”

“Đừng!” Tim Nguyễn Hoàng Phúc như ngừng đập, ngã từ độ cao hơn 10 mét xuống, hậu quả như thế nào cũng có thể tưởng tượng được….

Cả nhà tải app truyện hola đọc tiếp nhé! Anh gấp gáp nói: “Hà Thu, em nghe anh nói, anh yêu…”

“Bịch.””

Trần Hà Thu chỉ cảm thấy ngoài cửa có một cơn gió lớn ầm ầm thổi vào, cửa phòng bị một lực đẩy mạnh mẽ phá ra, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.

Thoáng chốc, trong không khí tràn ngập mùi tanh xen lẫn mùi bụi đất.

“Đụng vào người của tao trên địa bàn của tao, ranh con, gan mày to bằng trời rồi đúng không?!” Lê Anh Huy giẫm một chân lên cánh cửa ngã sụp dưới đất, cánh cửa vốn đã gỉ sét mục nát lập tức kêu lên một tiếng vang “Kẽo kẹt”.

Trần Minh Tuấn nhận ra Lê Anh Huy, sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng không biết nên làm gì, nói: “Anh, anh nói kiểu gì vậy? Rõ ràng nơi này đã bị bỏ hoang, dựa vào đâu mà anh nói đây là địa bàn của anh!”

“Nhóc con, chắc là mày còn chưa nghe đại danh của Lê Anh Huy này rồi đúng không?” Lê Anh Huy sải bước tiến lên, tung cước đá vào một gã cao to vạm vỡ đang muốn đi lên cản anh ta, giẫm chân lên ngực gã ta, người nọ lập tức thê thảm hét lên kêu cứu: “A, xin anh Lê tha mạng, xin anh Lê tha mạng!…”