Chương 222:

“Cũng tạm” Nguyễn Hoàng Phúc xoay vô lăng hướng về phía cô nói “Bởi vì lúc nãy tôi có nói với ông ấy rằng, chúng ta chuẩn bị sinh con””

“cô ấy là người của tôi”

Trần Hà Thu mở to mắt nhìn anh, dứt khoát quay người không quan tâm đến anh nữa. Nguyễn Hoàng Phúc hiểu rõ lòng cô cũng đã gần 10 năm, tính tình anh thế nào cô thật không thể hiểu nổi, nói cũng bằng không, mà bây giờ cô rất mệt mỏi không muốn cãi nhau nữa.

Đến ngôi nhà tổ quen thuộc, xộc ra mùi thuốc đông y đặc trưng. Ông nội Nguyễn thấy Trần Hà Thu bước vào, ông đi ra chào đón: “Sao bây giờ mới tới, ông đợi cháu lâu lắm rồi, mau vô nhà ngồi nghỉ.”

Trần Hà Thu cảm giác ấm áp cười nhẹ “Hôm qua có chút việc bận trễ nãi thời gian, để cháu xuống bếp nấu cơm cho ông nhé.”

“Không cần không cần, hôm nay cháu cứ việc nghỉ ngơi”. Tay ông nắm lấy vai của cô ngồi trên ghế sô-pha: “Cháu đó, về sau đừng làm quá cực, chú ý sức khỏe, sinh con cho Nguyễn Hoàng Phúc là chuyện chính”.

Cô ngẩng đầu liếc anh một cái, chỉ thấy anh đặt mông ngồi bên cạnh, lấy quả quýt trong đĩa trái cây nhét vào tay cô “Ông à chuyện này không gấp được.”

“Ai nói vậy, ông gấp muốn chết đi được, chờ đến từng tuổi này, bóng dáng thằng cháu nội cũng chưa được thấy.” Ông cụ không ngừng bảo ban cháu “Cháu qua kia ngồi, để ông nói chuyện với Hà Thu”.

Nguyễn Hoàng Phúc nhìn cô có chút nuối tiếc “Căn phòng lớn như thế này, ông ngồi chỗ nào nói cô ấy cũng nghe thấy mà.”

“Cái thằng cháu xấu xa này.” Ông mắng vào mặt anh nhưng chốc lại cười “Anh phải sớm đối tốt với Hà Thu thì đâu có chuyện rắc rối xảy ra.”

Nguyễn Hoàng Phúc đi tới trước mặt đỡ ông ngồi xuống, lại ngồi bên cạnh Trần Hà Thu, nhìn trái quýt đã lột vỏ xong trong tay cô, trực tiếp lấy một múi bỏ vào miệng “uhm”.

Ông nội vui mừng nói “Ta đi nấu một nồi gà hầm, bên trong bỏ một số loại thuốc đông y, lát nữa hai đứa uống nhiều một chút tốt cho thân thể”.

Nhắc đến canh gà hầm, Trần Hà Thu không được tự nhiên, gia vị được thêm vào nồi lần trước khiến cô rùng mình không dám ăn lần nữa, Nguyễn Hoàng Phúc là người có thể giày vò người khác, uống xong canh là có thể sức khỏe tràn trề cả ngày lẫn đêm. Lần trước cô bị anh hành đến mức chân đau cả tuần không thể xuống giường, bước xuống lầu còn đau khổ hơn, phản ứng có điều kiện bắt đầu run rẩy.

“Lạnh sao?” Nguyễn Hoàng Phúc hỏi, cô nhăn mặt “Không lạnh, anh ngồi xa tôi một chút.”

“Anh muốn ngồi đây.” Anh lại lấy một múi đút cho cô, dùng ánh mắt nhìn cô mà bóc vỏ, mình muốn ăn. Trần Hà Thu cạn lời liếc anh, nếu như không phải vì nể mặt ông nội, cô sẽ ném trái quýt này vào khuôn mặt đáng ghét anh.

Loạt hành động này đều đập thẳng vào mắt ông, trong đôi mắt ông hiện lên loại hành động “Liếc mắt đưa tình” ông cười rồi lại than hai câu: “Đúng rồi, ông nghe nói chị hai cháu nhập viện rồi”.

Thời gian qua ông thường gọi Trần Linh Nhi là hồ ly tinh, lần này lại không dùng từ này, Trần Hà Thu không hiểu lắm ý của ông nói, chỉ biết gật đầu: “Vâng, là hôm qua, chị ấy mới làm phẫu thuật nên không thể đến thăm ông được.”

“Phẫu thuật sao, phẫu thuật tốt rồi, làm phẫu thuật lại phiền phức như vậy?” Ông hỏi thăm nhìn về phía Nguyễn Hoàng Phúc “Do cháu làm sao?”

“Là cô ta tự ngã.” Nguyễn Hoàng Phúc nụ cười tắt hẳn: “Con mình không bảo vệ được còn phải cắt bỏ tử cung.” Ông nội sững người một lúc liền nói: “Ông trời có mắt, tạo nghiệp thì phải gánh, đều là đạo trời cả, Hà Thu, cháu không cần để chuyện này trong lòng, sẽ có người lo liệu.”