Chương 18:

Trần Hà Thu nhớ loáng thoáng, ngày hôm đó giẫm mặt cô bị thương hình như là chị hai, bây giờ lại là Thái Trúc?

Chị Trân nói: “Không biết cô ta nghe được ở đâu chuyện của Nguyễn Hoàng Phúc với chị gái em, dựa theo hình ảnh chị gái cô mà làm phẫu thuật muốn tiếp cận Nguyễn Hoàng Phúc, kết quả lại bị nhục nhã nên mới tức giận trút lên người em.”

Suy nghĩ một hồi Trần Hà Thu liền hiểu được, Thái Trúc luôn không vừa mắt cô, hai lần mặt cô bị thương, còn cả mạng của đứa con trong bụng đều do cô ta ban tặng.

“Nguyễn Hoàng Phúc đưa Thái Trúc cho chị xử lý thì chị sẽ trả lại công bằng cho em.”

Trần Hà Thu muốn nói tiếng cảm ơn lại cảm thấy người mình quá mức vô lực, rất nhẹ.

Một lúc sau.

Miệng vết thương trên mặt cô đã tốt hơn, chị Trân đang xoa thuốc lên nó.

Có người đến tìm chị Trân: “Tổng giám đốc của tập đoàn Nguyễn Thị đến hỏi Thái Trúc với Hoa Hồng đang ở đâu.”

Chị Trân cau mày đứng dậy: “Đưa Thái Trúc qua đi, nói hôm nay Hoa Hồng bị thương nên xin nghỉ.”

Trần Hà Thu nghĩ xong vẫn nói: “Cảm ơn chị Trân, vẫn nên để em đi qua một chuyến đi, tóm lại chỉ cần giữ được một cái mạng là được, anh ta muốn tra tấn em thế nào đều tùy anh ta.”

Vừa ra khỏi cửa, cô nhìn thấy Thái Trúc chật vật không chịu nổi.

Cô ta chắc là vừa làm phẫu thuật không bao lâu, mặt còn chút hơi không tự nhiên, nhìn thấy ánh mắt của cô mang theo oán độc: “Lần trước còn ước gì dán được lên người tổng giám đốc Nguyễn, còn không phải là luyến tiếc tiền của anh ta sao! Còn giả vờ làm trinh tiết liệt phụ!”

Trần Hà Thu cúi đầu: “Đi thôi.” Tải app truyệnhola đọc nhé cả nhà!

Hễ là người mà có cách cũng sẽ không lưu lạc đến cái chốn như Dạ Yến này, cái nơi mà dựa vào da thịt để sống qua ngày, nói đi nói lại Thái Trúc cũng là người đáng thương, hơn gì nhau chứ.

Huống chi hôm nay là sinh nhật của An Như, chẳng qua lần này chỉ có một mình Nguyễn Hoàng Phúc.

Sáng sớm cô đã chuẩn bị tốt tâm lý Nguyễn Hoàng Phúc sẽ đến đây tra tấn cô rồi.

Vẫn là cái ghế VIP đó, chẳng qua lần này chỉ có một mình Nguyễn Hoàng Phúc.

Ánh mắt của anh khóa chặt chẽ trên người của Trần Hà Thu: “Không phải là không có tiền bỏ đi sao? Sáu mươi triệu của em trai cô ở đâu mà có?”

Anh đã biết.

Dù sao ở Thành phố Hà Nội này anh muốn biết cái gì cũng đề rất dễ.

“Trần Hà Thu, cô đúng là đê tiện, con người cô như vậy sao lại dễ dàng từ bỏ cách kiếm tiền đơn giản thế chứ?’Anh chỉ xuống dưới chân của chính mình, “Không phải là chó sao, lại đây, quỳ xuống!”

Hai đầu gối chạm đất, cô quỳ bên chân anh.

Hèn mọn giống như con kiến.

Rượu lạnh băng đổi từ đầu xuống, hết chai này đến chai khác, vết thương trên mặt bị cồn chảy qua bỏng rát.

“Lúc trước cô trăm phương nghìn kế muốn gả cho tôi cũng là nhìn trúng tiền của nhà họ Nguyễn phải không?” Nguyễn Hoàng Phúc nghiến răng nghiến lợi.

Môi Trần Hà Thu run rẩy, gào thét trong lòng: Không phải, bởi vì em yêu anh…

Sau đó cười khổ lắc đầu, nói ra lời này thì Nguyễn Hoàng Phúc cũng chỉ coi nói là một trò cười mà thôi.

Tình yêu của cô, so với một sợi tóc của An Như cũng không bằng, chỉ xứng đáng bị giẫm nát dưới chân.