Chương 15:

Nghe nói cô ta là vợ trước của Tổng giám đốc Nguyễn.

Động tác không nhanh không chậm.

Cô ta sửa sang lại bản thân một chút, đẩy cửa phòng ra.

Một cỗ ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt Trần Hà Thu, cô chậm rãi mở mắt rồi sau đó sửng sốt, cả người cứng lại.

Người đứng ngược sáng kia, là chị cả?

Chị cả, chị đến đưa em đi thật sao?”

Mấy vệ sĩ đang chuẩn bị xuống tay với Trần Hà Thu, nhìn thấy mặt Thái Trúc lại dừng tay, bọn họ đã đi theo Nguyễn Hoàng Phúc có một năm đầu, mặt của An Như cũng đã gặp qua.

Lúc này căn phòng nhỏ mờ mờ sáng, Thái Trúc không trang điểm nhìn càng giống An Như.

Cô ta cười cười: “Tôi tới tìm cô đòi nợ.”

Vốn dĩ cô ta mới là cái tên hàng đầu của Dạ Yến, bao nhiêu đàn ông tung tiền vây quanh cô ta, nhưng từ sau khi cây hoa hồng này đến đây, mấy người đàn ông lúc trước quỳ dưới váy của cô ta đều đi sang tung tiền bên cạnh bông hoa hồng này tung tiền.

Cô ta chậm rãi đi đến, đám vệ sĩ tránh ra thành một đường.

Trần Hà Thu nước mắt đã sớm rơi thành mưa: “Chị cả, là lỗi của em, lúc trước khi cha đưa ra yêu cầu muốn em kết hôn với Nguyễn Hoàng Phúc thì lẽ ra em nên cự tuyệt, là em chia rẽ hai người mới khiến chị chết thảm…”

“Đây là cách xin lỗi của cô?” Thái Trúc dùng chân giẫm lên mặt của cô, hung hăng nghiền cái hình xăm hoa hồng trên gương mặt kia cho đến khi máu thịt trộn lẫn: “Tôi có thể phá hủy mặt cô một lần, cũng có thể làm lần thứ hai, xem cô còn dùng cái gì để quyến rũ đàn ông.”

Trần Hà Thu đã không còn cảm giác đau đớn, mặc cho cô ta giẫm đạp.

“Chị cả, chị cả, chị có thể khiến cho Nguyễn Hoàng Phúc buông tha cho nhà họ Trần không? Em như thế nào cũng được…”

“Được.” Thái Trúc ghét bỏ quần áo rách nát của cô, cọ cọ mấy vết máu khô trên giày, “Quỳ xuống, dập đầu, liếm giày của tôi sạch sẽ vào.”

Vừa dứt lời, cửa đã bị đá phăng ra phịch một tiếng.

Nguyễn Hoàng Phúc như ác quỷ Tu La chậm rãi đến gần, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Giả mạo An Như? Cô cũng xứng?”

Thái Trúc sợ đến nỗi cả người run lên: “Tổng giám đốc Nguyễn, tôi chưa nói tôi là An Như gì cả, là Hoa Hồng tự nói tôi như vậy… thật sự… không liên quan đến tôi.”

Nguyễn Hoàng Phúc lướt qua cô ta, nắm Trần Hà Thu đang quỳ trên mặt đất đứng lên, thấy mặt cô máu thịt lẫn lộn, lại nhìn thấy sắc đỏ của máu nổi bật ở giày cao gót của Thái Trúc, nháy mắt hiểu rõ: “Cho dù có là chó, thì đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.”

Trần Hà Thu ý thức đã có chút mơ hồ, nước mắt chảy đầy mặt, lầy lội chảy qua má phải dính vào máu, từng vết máu đỏ tươi theo cằm chảy xuống cổ, từ từ trượt xuống.

Thái Trúc muốn chạy, lại bị vệ sĩ cản đường; “Tổng giám đốc Nguyễn, người phụ nữ này phải xử lý thế nào?”

Nói cho Yến Trân, cô ta sẽ biết nên làm gì.

Trần Hà Thu bị xách chân khỏi mặt đất còn đang không ngừng cầu xin: “Chị cả, oan có đầu nợ có chủ, chỉ có tức giận gì cứ nhắm vào em, em trai mới có 17 tuổi, sang năm sẽ thi đại học, chị có thể bảo Nguyễn Hoàng Phúc buông tha cho nó được không?”

Máu loãng dừng trên mu bàn tay của Nguyễn Hoàng Phúc, anh chán ghét đem Trần Hà Thu ném sang một bên, trợ lý đặc biệt đang cầm di động gõ cửa đi vào: “Boss, ông cụ nhà gọi điện.”

Nguyễn Hoàng Phúc đi rồi, trong phòng khôi phục vẻ an tĩnh.