Chương 12:

Lê Anh Huy suy nghĩ một chút, gật đầu: “Cũng không tệ.”

“Ha ha.” Nguyễn Hoàng Phúc cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng nhấc chân lên, “Nhưng mà cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Nếu Tổng giám đốc Lê thích thì cứ việc lấy chơi, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở một chút. Phụ nữ ở Dạ Yến cực kỳ bẩn, Tổng giám đốc Lê có chơi thì đừng để nhiễm bệnh tình dục.”

Lê Anh Huy cười cười: “Cám ơn đã nhắc nhở.”

Cả cánh tay của Trần Hà Thu đã đau đến mất cảm giác, chỉ cảm thấy có quần áo ấm áp bao bọc lấy mình, sau đó cơ thể trở nên nhẹ nhàng. Cô bị người ta dễ dàng ôm đi, ôm cô ra khỏi căn phòng tuyệt vọng kia.

Lê Anh Huy dẫn cô đến một một căn phòng sạch sẽ đàng hoàng, dịu dàng đặt Trần Hà Thu lên giường.

Cô mệt mỏi cố sức ngồi dậy, yếu ớt mà nói: “Cảm ơn anh…”

“Trước tiên đừng vội nói cảm ơn.”

Trần Hà Thu cười khổ một tiếng, sao lại có người nói với cô câu này nữa.

Nguyễn Hoàng Phúc nói xong câu đó thì đưa cô đến hộp đêm Dạ Yến, cô sảy thai. Chị Trân nói xong câu đó thì cô trở thành gái tiếp rượu nổi tiếng, còn người này? Anh ta còn có gì nữa?

Đợi hồi lâu, chỉ nghe trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào.

Lê Anh Huy đi vào phòng tắm xả nước xong, đi tới nói với cô: “Trước tiên hãy tắm rửa nghỉ ngơi chút đi, lời cảm ơn nói lúc nào cũng được.”

Anh ta ôm Trần Hà Thu vào phòng tắm, để cô ngâm mình trong làn nước ấm áp, an ủi: “Có gì cần giúp thì gọi tôi, tôi ở bên ngoài.”

Trần Hà Thu gật gật đầu, nhìn xem bóng lưng anh ta rời đi, hỏi: “Vì sao anh cứu tôi.” Cả nhà tải app truyện hola đọc nhiều nhé!

Vì cô mà đối đầu với Nguyễn Hoàng Phúc, thực sự không phải là một quyết định sáng suốt.

Lê Anh Huy im lặng lúc lâu, quay người đi ra ngoài: “Cô giống như một người bạn cũ của tôi.”

Trần Hà Thu cười khổ một tiếng, lại động tới vết thương ở cằm, đau đến nhíu mày. Bạn cũ, lại là bạn cũ, cả đời này cô đều thua bởi bạn cũ.

Nước nóng tràn đầy không ngập cả người, hơi nóng, Trần Hà Thu từ từ chìm xuống, từ đáy nước nhìn xem thế giới hư ảo này.

Một giọng nói đàn ông mông lung vang lên: “Sao, muốn tự sát à?”

Trần Hà Thu vùng ra khỏi nước, dùng bong bóng che chắn thân thể dưới nước, “Không, không có.”

Lê Anh Huy ngồi trên thành bồn tắm, trong tay kẹp một cây xì gà, khẽ phun ra làn khói màu tráng, “Tự sát là hành động nhát gan nhất. Cô Trần, nếu tôi là cô, cho dù chết, tôi cũng không để người hại tôi được tốt hơn tôi.”

Trong mắt Trần Hà Thu xẹt qua vẻ u ám: “Tôi không đấu lại anh ta.”

Bây giờ Nguyễn Hoàng Phúc ở thành phố Hà Nội kêu mưa gọi gió, không gì không làm được. Còn cô chỉ là gái tiếp rượu hèn hạ, đây là ván cờ nhất định sẽ thua, còn chưa bắt đầu đã nhìn thấy kết quả.

“Tôi tự biết mình thế nào.” Trần Hà Thu nói, “Tôi đã thử qua rồi, dù tôi cố gắng thế nào cũng không thắng nổi người bạn cũ kia.”

Lê Anh Huy khẽ cười một tiếng, nhìn thuốc lá trên tay mình: “Hút qua chưa?”

Trần Hà Thu lắc đầu, gia giáo của nhà họ Trần rất nghiêm nghiêm ngặt. Lúc cha còn sống, đừng nói đến thuốc lá, ngay cả bia cũng chưa từng uống một hớp. Cô thật sự được dạy theo kiểu con nhà giàu, ai biết, cô lại bị chà đạp thành như thế này.

“Có muốn thử một chút không?”

Trần Hà Thu không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh ta.