Chương 113:

Thậm chí anh không biết mình sao lại như vậy, vừa nhìn thấy Trần Hà Thu và Lê Anh Huy ở cùng nhau anh liền ghen tỵ phát điên lên.

Nhưng câu nói kia vừa thốt ra, anh cảm thấy đột nhiên cả người như được khai sáng.

Về mặt pháp lý cô ấy vẫn là vợ mình.

Chồng quan tâm vợ là chuyện rất bình thường.

Nguyễn Hoàng Phúc nói: “Sau này đừng ở Dạ Yến nữa, biệt thự trước đây cô ở vẫn luôn để không, đến đó ở đi.”

Trần Hà Thu lắc đầu: “Ngôi biệt thự kia một mình tôi ở ba năm là quá đủ rồi, tôi không muốn ở nữa.”

“Vậy thì về ở nhà cổ của nhà họ Nguyễn.”

“Tiếp tục làm trâu làm ngựa cho nhà họ Nguyễn các người à? Nấu cơm giặt giũ phục vụ hầu hạ bậc cha chú?” Trần Hà Thu tiếp tục lắc đầu: “Đấy là việc của Trần Linh Nhi.”

Xe quẹo vào một ngõ nhỏ quen thuộc rồi đi đến cuối cùng chính là nhà cổ của nhà họ Nguyễn.

Trần Hà Thu nhíu mày: “Anh đưa tôi tới đây làm gì?”

Nguyễn Hoàng Phúc dừng xe, vừa đúng ngay trước cánh cổng sắt được khắc hoa hồng của nhà cổ nhà họ Nguyễn.

Tắt máy, ngay cả ánh đèn cũng không có, bên ngoài đen thui, chỉ có một hai ngọn đèn đường mờ mờ.

“Nguyễn Hoàng Phúc, anh…”

“Suỵt, đừng nói chuyện.”

Trần Hà Thu ngậm miệng, nghe anh nói tiếp: “Đừng ở cùng Lê Anh Huy được không?”

“Vốn dĩ tôi không có ý định đi cùng với anh ta.” Trần Hà Thu nói: “Nếu như tôi nói tất cả đều là trùng hợp thì anh có tin hay không?”

“Tôi tin.”

Trần Hà Thu có chút bất ngờ, tim đập loạn nhịp.

Nguyễn Hoàng Phúc nói: “Cô ngoan ngoãn một chút, nếu nhà cô rất cần tiền thì tôi có thể…”

Bốp…

Một bạt tai rơi vào má trái của anh.

Trần Hà Thu trong mắt chứa đầy lửa giận: “Cho dù tôi bán thì cũng sẽ không cần tiền của anh.””

Trần Hà Thu đẩy cửa xe ra muốn xuống xe thì đột nhiên bị một lực lớn ở sau lưng kéo ngược vào trong xe, bị vây lại ở ghế sau xe.

Nguyễn Hoàng Phúc đè hai tay đang lộn xộn của cô, ở trên cao nhìn xuống cô: “A, đi bán? Tôi lại quên mất cô vốn đã từng bán, là đóa hoa hồng của hộp đêm Dạ Yến mà ai cũng biết.”

Trần Hà Thu giãy dụa: “Anh thả tôi ra!”

Nguyễn Hoàng Phúc mặc kệ sự giãy dụa của cô, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn vừa sợ hãi vừa phẫn nộ của cô: “Trần Hà Thu, chỉ nên làm một việc và gắn bó với nó, cô muốn bán, chi bằng bán cho tôi.”

Trần Hà Thu bị anh làm cho giật mình kêu lên: “Nguyễn Hoàng Phúc anh điên rồi à?”

“Nói đi, cô muốn bao nhiêu?”