Chương 111:

Trần Hà Thu giải thích: “Lúc ấy tình hình khẩn cấp, tôi gọi nhầm, vốn nghĩ gọi cho chị Trân, không muốn làm phiền anh đâu.”

“Nhưng cô đã gọi.” Nguyễn Hoàng Phúc nghiêm nghị nói: “Tới đây! Tôi không muốn nói thêm lần thứ ba!””

Không để ý đến sự phản đối của Trần Hà Thu, Nguyễn Hoàng Phúc kéo cô đi ra ngoài, cho đến tận ngoài cửa Dạ Yến rồi nhét cô vào trong xe, đóng sập cửa lại vội vã chạy đi.

Trong phòng, nhận được tin tức chị Trân chậm chạp chạy đến, hỏi: “Anh Huy, không đuổi theo đưa Trần Hà Thu về à?”

Lê Anh Huy nghiêng người dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì: “Trong lòng cô ấy vẫn còn có Nguyễn Hoàng Phúc, đuổi theo đưa người về thì cũng làm gì được?”

“Không phải đâu…” Chị Trân nói: “Tôi thấy gần đây tâm trạng của cô ấy tốt hơn nhiều, chắc là thật sự buông tay rồi.”

“Nếu thật sự buông tay thì hôm nay cô ấy sẽ không gọi cho Nguyễn Hoàng Phúc.” Lê Anh Huy ngồi xuống: “Gần đây bên Hồng Hưng có động tĩnh gì không?”

Nói đến chuyện này vẻ mặt chị Trân nghiêm túc hẳn, kiểm tra không thấy có ai bám theo, chị ta nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi mới nói: “Thái tử gia trở về, có khả năng Tề ngũ gia sẽ ra tay với anh, anh nên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thực sự không được thì ra nước ngoài tránh một thời gian trước đã.”

“Sao lại muốn tôi đi? Tôi bán mạng cho Hồng Hưng và Tề ngũ gia nhiều năm như vậy, con của ông ta về liền muốn đá tôi đi? Nghĩ hay lắm.”

Chị Trân bắt đầu lo lắng: “Vậy anh muốn làm gì? Em giúp anh.”

“Tôi không cần cô giúp.” Lê Anh Huy đứng lên, nhảy tại chỗ mấy cái: “Tôi không thích để phụ nữ cản đao thay tôi.”

“Anh Huy, em tình nguyện.”

“Yến Trân!” Giọng nói Lê Anh Huy lạnh xuống: “Còn nhớ lúc cô vừa đến Dạ Yến là dáng vẻ như thế nào không?”

Chị Trân mấp máy môi: “So với Trần Hà Thu bây giờ không khác nhau mấy.”

Lê Anh Huy nói: “Lúc đó cô quên chồng trước của cô chưa?”

Chị Trân vội vàng nói: “Anh Huy, hiện tại trong lòng em chỉ có anh…”

“Yến Trân, tôi nói rồi, đừng có yêu tôi.” Anh quay đầu: “Tôi sẽ không có kết quả tốt, đi ra lăn lộn thì sớm muộn cũng sẽ phải trả giá.”

Chị Trân lấy lại bình tĩnh, trấn tĩnh nói: “Em không sợ.”

“Nhưng mà tôi sợ.” Lê Anh Huy cười khổ: “Tôi sợ tôi lại yêu một người phụ nữ, sau đó cô ấy sẽ giống như Thanh Thanh.”

“Nhưng không phải anh cũng thích Trần Hà Thu như thế sao?”

“Không giống nhau.” Lê Anh Huy nói: “Thanh Thanh là vì tôi mà chết, còn hiện tại tôi có thể vì Trần Hà Thu mà chết.”

Trong lòng Yến Trân đau xót, ẩn ý của Lê Anh Huy là anh không đồng ý với mình…

“Ra ngoài đi, tôi phải về Hồng Hưng một chuyến, Trần Hà Thu làm phiền cô quan tâm một chút.”

Màn đêm buông xuống, thành phố Hà Nội như được phủ lên một lớp lụa màu đen, Trần Hà Thu ngồi ở vị trí kế bên lái xe, nhìn xe trên cầu vượt lao vùn vụt, ánh đèn lấp lánh.