Chương 109:

“Cô không tin tôi cũng không có cách.” Anh ta lại rút một điếu thuốc, sắc trời dần dần tối xuống, trong phòng không bật đèn lại càng lộ ra sự ảm đạm. Tàn thuốc màu đỏ cam trong đêm tối lấp lóe, khó đoán giống như ánh mắt của chủ nhân: “Nhưng mà sự thật chính là như vậy, lúc ấy toàn bộ hộp đêm Dạ Yến đóng cửa, có người anh em rủ tôi đi chơi cùng nhưng tôi chê cô ta bẩn.”

“Nhưng anh không ngăn cản bọn chúng, cho dù chị cả của tôi có từng phạm sai lầm thì chị ấy cũng là một mạng người đang sống sờ sờ.”

Lê Anh Huy kẹp điếu thuốc ở đầu ngón tay, khẽ cười một tiếng: “Trần Hà Thu, cô có biết dáng vẻ bây giờ của cô ngốc bao nhiêu không? Đi tranh luận vì một người hại cô.”

Trần Hà Thu đứng lên, đi đến trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống anh ta: “Tôi vẫn nghĩ là chị cả tôi chết là do Trần Linh Nhi sắp xếp, hóa ra sự thật lại khác? Người mà anh gọi là thái tử gia kia là ai?”

Lê Anh Huy lắc đầu, thở ra một hơi: “Cô không cần biết.”

“Tôi muốn biết.” Cô kiên trì: “Tôi muốn biết rốt cục là ai hại chị cả của tôi, tôi muốn thanh minh cho bản thân tôi!”

Lê Anh Huy cười lạnh: “Thanh minh? Với ai? Nguyễn Hoàng Phúc sao? Coi như cô thanh minh cho bản thân mình thì anh ta sẽ tin tưởng cô sao?”

Trần Hà Thu sững sờ.

“Đừng có ngốc nữa, cô nói rõ ràng cô là một người không được cưng chiều nhất trong nhà, mà sao lại chỉ có cô bướng bỉnh thế nhỉ.” Lê Anh Huy gãi gãi cái gáy, đặt đôi giày da to tướng lên trên bàn uống nước, vắt chéo chân kia lên, đổi sang một tư thế thoải mái cong người vào bên trong ghế sô pha: “Thật ra sự thật rất đơn giản, Trần An Như mọi việc đều thuận lợi, Trần Linh Nhi lại chẳng có được gì, cho nên gọi mấy người đến cho Trần An Như chút dạy dỗ, thế nhưng số Trần An Như đúng là đen, đang chơi vui vẻ với mấy anh em thì bị thái tử gia chặn lại, anh ta là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát, trực tiếp để tất cả các anh em vây cô ta lại một vòng, lần lượt chơi cô ta đến chết.”

Trần Hà Thu hít sâu một hơi: “Nguyễn Hoàng Phúc biết chuyện này không?”

“Tôi nói rồi, kiểu chơi của Nguyễn Hoàng Phúc là kiểu chơi của giới bạch đạo, đặt trong khu vực màu xám của chúng tôi thì không áp dụng được.”

“Cho nên anh ta không biết chị cả của tôi đối với anh ta không phải là thật lòng?”

Ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Lê Anh Huy kẹp điếu thuốc, cười như không cười nhìn cô: “Nếu như anh ta biết thì còn đối xử với cô như vậy không?”

Trần Hà Thu chán nản ngồi trên ghế sô pha, cô rất không muốn tiếp nhận sự thực này, nhưng cô biết Lê Anh Huy sẽ không lừa cô.

“Anh biết chuyện.” Trần Hà Thu nói: “Nhưng anh lại không muốn nói ra, vừa nói thích tôi, vừa trơ mắt nhìn tôi ngồi tù. Tổng giám đốc Lê, tôi thật sự không hiểu rốt cục anh có ý gì?”

“Quá khứ là lỗi của tôi.” Trong đôi mắt Lê Anh Huy mang theo mấy phần nghiêm túc: “Hiện tại tôi không thể giải thích với cô. Nhưng mà Trần Hà Thu, tôi chưa từng lừa cô một lần nào, thật sự, một lần cũng không có, tóm lại là tôi thích cô.”

Trần Hà Thu cười lạnh: “Tôi rất tò mò, Tổng giám đốc Lê thích tôi ở điểm nào?”

“Tôi mới vừa nói rồi, bởi vì cô trong sạch. Tất cả phụ nữ đều bẩn, chỉ có cô sạch sẽ nhất.”

“Tôi cũng không sạch sẽ, tôi đã từng là vợ của Nguyễn Hoàng Phúc, tôi đã từng vì anh ta có thai một lần, tôi còn từng ngồi tù, người phụ nữ như vậy cũng gọi sạch sẽ à?”

Lê Anh Huy quay đầu lại, hút hết điếu thuốc cuối cùng: “Mặc dù cô đã từng ngồi tù và bị sảy thai, nhưng tôi biết cô chính là người trong sạch, cô là người phụ nữ trong sạch nhất mà tôi biết.”