Ngạn Hi đã không nhịn được, nước mắt lã chã chảy xuống không ngừng, cô đẩy ghế, dứt khoát chạy ập ra ngoài cửa và hướng lên trên sân thượng.
Cô so với lúc bị Ngạn Tuấn cướp đi tất cả, thì bây giờ cũng bất lực tương tự đánh mất tất cả.
Cô không còn gì.
Những lời Hàn Tần từng thốt ra vẫn vang lên bên tai, hắn nói đúng, cô còn sức trẻ, còn thời gian phấn đấu.
Cô không nên nghĩ rằng mình thua cuộc và cố chấp trong trận chiến bất lợi ngày hôm nay.
Ngạn Hi cố thuyết phục bản thân là như vậy, nhưng vẫn không ngừng ôm mặt nức nở.
Mẹ cô mất sớm, cha cô một mình gồng gánh cơ nghiệp, không thể không trông cậy vào người em ruột như Ngạn Tuấn.
Còn mẹ cô, vì kết hôn với thương gia, cho nên đã chủ động cắt đứt liên hệ với người nhà bên ngoại.
Nhưng chính vì thân phận cháu ngoại của ngài Phó Bộ trưởng của mẹ cô, cho nên cha cô ra ngoài làm ăn rất được nể mặt, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.

Lúc mẹ mất, ông thường hay kể cho cô nghe nhiều chuyện buổi đầu lập nghiệp và dành đến mẹ sự biết ơn to lớn.
Ông cũng đau khổ khi phải mất đi mẹ, vì nếu đổi ngược lại, thì ông hy vọng mình thà mất đi sự nghiệp.
Còn bản thân cô, cô tuyệt đối không thể mất đi chính mình, mất đi nghị lực chiến đấu.
“Ngạn Hi!”
Anh Phó vỗ nhẹ bờ vai của cô, khẽ gọi một tiếng.
Ngạn Hi đẫm lệ tràn, ngước mắt lên nhìn người đàn ông dáng dấp cao lớn bị làn nước làm cho mờ mờ ảo ảo.

Anh Phó ngồi xuống cạnh cô, tựa như muốn nói lời an ủi nhưng không biết nói gì, chỉ biết rút chiếc khăn mùi xoa đặt vào tay cô.
“Ngày mai nhập học, anh đưa em đến trường.

Hiệu trưởng sẽ là người trực tiếp phỏng vấn em.”
“Vâng.”
Học Viện MJ là trường tư thục có vốn đầu tư lớn nhất từ MJ, hiệu trưởng là cậu họ của cô.

Chuyện xảy ra gần đây, có lẽ khiến cậu lo lắng.
Phía sau cô còn có rất nhiều tiền bối hậu thuẫn, chỉ cần cô nghị lực và phấn đấu hết mình, họ sẽ làm chỗ dựa cho cô.
“Anh Phó! Bản thân anh cũng xuất thân cử nhân Quản trị, nhưng hiếm khi thấy anh tham dự vào chuyện nội bộ của Hàn thị?” Ngạn Hi lau nước mắt, vu vơ nghi vấn.
Không ngờ là anh Phó cũng không để ý mà trả lời, “Anh chỉ dùng chuyên môn và khả năng của mình phục vụ cho người họ Hàn.”
“Anh độc thân, thu nhập chắc không tồi, anh có tham gia đầu cơ cổ phiếu không?”
“Anh chỉ mua cổ phiếu Hàn thị.”
“Sao anh nhàm chán thế? Anh yêu Hàn Tần sao chứ?”
Anh Phó phì cười.
“Em không có ý gì, em cảm thấy mình hợp với anh, nhưng anh lại theo phe Hàn tổng của anh.

Cho nên sau này...!sẽ không đơn thuần coi anh là bạn của mình nữa.”
Ngạn Hi đứng dậy, buồn bã rời đi.
Nhưng anh Phó không hề đuổi theo, bản thân cô cũng không biết anh Phó đang nghĩ gì.
Ngạn Hi tự bắt taxi về nhà, chỉ gọi điện thoại báo cho luật sư Dương yên tâm.
Về đến biệt thự Hàn gia, Ngạn Hi thay vào đồ tắm, nhảy xuống hồ bơi lội.

Không vì lời hứa với Hàn Tần thì cô cũng muốn vì chính sức khỏe của bản thân mà nỗ lực.
Cô đã lỡ rước hổ về đuổi sói, bây giờ chỉ có thể tròn vai giả heo ăn thịt hổ.
Cô không tin Hàn Tần không có điểm yếu.
Nhất là khi...!cô sẽ bắt tay từ chỗ anh Phó, thân tín của hắn.
“Ngạn Hi! Đã ăn tối chưa?”
Ngạn Hi ngoi lên khỏi mặt nước, liếc nhìn Hàn Tần đang thong dong bỏ tay vào túi quần, dáng vẻ cao cao tại thượng.

Cô di chuyển về chỗ cầu thang và bước lên khỏi hồ, không hề niềm nở mà trả lời, “Chưa.”
“Cho em cái này.”
Ngạn Hi không thèm nhìn tới là cái gì phớt lờ đi về phía ghế sofa quấn khăn tắm lên người.
Hàn Tần đánh giá cô từ trên xuống dưới, tia mắt thưởng thức, chẳng hiểu sao càng lúc càng nhìn cô thuận mắt.
“Không lấy sẽ hối hận.”
Ngạn Hi bịu xịu, vừa muốn giả vờ đến lấy để xô ngã Hàn Tần xuống hồ bơi, Hàn Tần nhìn ra ý đồ, liền lách người tránh né, khiến cô mất thăng bằng suýt thì trượt ngã xuống đất, may mà được anh kéo trở lại.
“Giấy chuyển nhượng căn biệt thự, lấy không?”
Ngạn Hi bị tay Hàn Tần mạnh bạo kéo về cứ như con mèo hoang mất phương hướng, cô hậm hực ra sức đánh mắng, “Bố thí sao? Cái tên khốn kiếp này!”
Hàn Tần nhíu mày ném cô về chỗ sofa, sau đó ngồi xuống bên cạnh, hai chân kẹp chặt eo của cô khống chế.
Ngạn Hi giật lấy phần giấy tờ kẹp trong miếng nhựa, xem qua thì cẩn thận cất giữ.
“Không cảm ơn?”
“Em mời anh ăn tối!”
Hàn Tần nhìn đồng hồ, sau đó kéo Ngạn Hi ngồi dậy, dường như có chút lưỡng lự, “Anh đã có hẹn.”
“Hẹn với ai? Hoàng Linh San?”
“Chỉ là bữa cơm.”
“Mẹ kiếp! Rốt cuộc em là cái gì? Anh nghĩ mình là ông hoàng, được cung tần vây quanh, muốn gì được nấy sao?”
Ngạn Hi đứng bật dậy, không ngừng tức giận thở hì hì, “Anh xem mình thượng đẳng, không để ai vào trong mắt, xem phụ nữ là thứ để giải trí chơi đùa?”
Hàn Tần liếc Ngạn Hi một cái, sau đó đứng lên đi vào trong nhà, chỉ bỏ lại một câu, “Vậy thì cùng đi.”
Ngạn Hi còn tưởng là mình nghe nhầm.
Theo lý cô không cần làm khó chính mình mặt dày làm kỳ đà cản mũi.


Nhưng mà...!bản thân cô đang chịu ấm ức, tâm trạng không thoải mái, cô cũng không muốn Hoàng Linh San được đắc ý.
Trở về phòng, Ngạn Hi thay vào chiếc váy gợi cảm, trong lòng thầm nghĩ, Hàn Tần vì cớ gì chịu cho cô đi cùng làm Hoàng Linh San bẽ mặt.
“Chỉ là bữa cơm, em cũng muốn ăn diện đánh úp đối thủ? Chỉ tiếc dáng người của em khi đứng cạnh Hoàng Linh San...”
“Câm miệng.”
Hàn Tần không buồn đôi co, xuống hầm chứa xe lái chiếc Spyker ra đón Ngạn Hi sau đó chạy đến chỗ hẹn, cả chặng đường không ai mở lời nói với nhau câu nào.
Hàn Tần và Ngạn Hi theo chân quản lý nhà hàng đưa đến phòng VIP đặt sẵn.
Vừa nghe tiếng động, Hoàng Linh San đã phấn khích chạy ập đến, “Hàn Tần! Em mang thai rồi...”
Hàn Tần chết lặng, Ngạn Hi rùng mình bàng hoàng.
Hoàng Linh San trông thấy cả hai bước vào, sắc mặt cũng không khá hơn, vô cùng méo mó.

Nói nửa chừng thì môi mấp máy không thành lời.
“Có thai rồi?” Ngạn Hi rít qua kẽ răng, hận muốn tát vào mặt đôi cẩu nam nữ này.
Không đợi nghe câu trả lời, không đợi bọn họ phản ứng, Ngạn Hi lao nhanh ra phía hành lang chạy thật nhanh.
Cô còn ăn nổi cơm với bọn họ hay sao, thật đáng ghê tởm!
***.