Dương Ân chập chờn ánh mắt, nhìn ngọn đèn trên trần nhà sau đó lại thiếp đi.
Cơn đau ở chân không ngừng truyền đến dày vò, khiến anh bừng tỉnh.

Lần này, anh xác thực mình chưa chết.
“Tỉnh rồi!”
Dương Ân mơ hồ nhìn hai thân ảnh áo trắng di chuyển qua lại, tiếng bước chân, tiếng chất lỏng truyền dịch nhỏ tí tách...!Vi diệu vô cùng!
Cảnh tượng đêm đó lần nữa xuất hiện trong đầu anh, những con người mang bộ mặt ác quỷ dày vò trên cơ thể anh, thống khoái cười cợt như loài dã thú.
Dương Ân ôm mặt, không muốn nhớ lại.
Tuy nhiên những lời động viên sau đó của bác sĩ khiến anh lấy làm ngờ vực.
Chân anh bị chấn thương.

Còn lại đều ổn định.
Anh không hiểu..

cho đến khi người nọ đẩy cửa bước vào, hồ hởi và khẩn trương lay cánh tay của anh và nói: “Hàn tổng! Anh tỉnh lại là tốt rồi.

Chuyện xảy ra, tôi biết anh khó tiếp nhận...!phu nhân đã mất...!Hàn thị đang rất cần anh.”
Anh nhận ra người này, hắn là CEO (Giám đốc điều hành) của Hàn thị - Cận Minh, tâm phúc của mẹ con Hàn Tần.

Người này nhân phẩm không tệ, lúc trước đối với anh rất chiếu cố.


Mặc dù anh bị Hàn Tần nghi kỵ và chán ghét thì hắn cũng cư xử đúng mực.

Chỉ là vừa rồi hắn cung kính gọi anh là ‘Hàn tổng’...
“Sao thế? Anh không nhận ra tôi hay sao? Có phải va chạm trúng chỗ nào...!nên...” Cận Minh nhìn biểu cảm trên gương mặt của Dương Ân không khỏi lo lắng hỏi dồn dập.
Dương Ân không tiếp thu kịp, nghe lồng ngực cuộn trào ho liền một chập.
Cận Minh sốt ruột, không ngừng hỏi tới: “Thấy khó chịu chỗ nào sao? Tôi gọi bác sĩ ngay.”
Dứt lời, hắn vội vàng lao ra khỏi phòng bệnh.

Mà Dương Ân cũng không khỏi bàng hoàng tìm kiếm khắp nơi trong căn phòng, muốn được xác minh lại.
Xem cách bày trí của căn phòng, có thể thấy ở đây thuộc nơi cao cấp, tuyệt đối không phải là phòng bệnh của trại giam.
Anh hiện tại có còn là Dương Ân lâm vào cảnh tù tội mất hết tương lai hay không?
Bác sĩ đến kiểm tra anh một lượt bảo không có vấn đề gì rồi rời đi.

Cận Minh theo yêu cầu của anh, lấy xe lăn dìu anh vào nhà vệ sinh.
Đối mặt trước tấm gương phản chiếu, Dương Ân nín lặng hoàn toàn.

Không biết qua bao lâu, đến khi bên ngoài nghe được tiếng gọi đầy nôn nóng của Cận Minh truyền vào Dương Ân mới bừng tỉnh trở lại.

Anh qua loa trả lời: “Không sao, tôi ra đây.”
Cận Minh lại chật vật dìu Dương Ân trở về giường sau đó nghe anh hỏi thì thuật lại tình hình của Hàn thị.
“Vì chuyện Dương Ân buôn bán hàng cấm, báo chí cắn chặt không tha gây nhiễu loạn thông tin.

Có dấu vết Ngạn Tuấn đứng sau thúc đẩy.

Lại vừa đúng lúc anh và Hàn phu nhân gặp tai nạn, giá cổ phiếu rớt thê thảm.

Ngạn Tuấn lên kế hoạch thu mua Hàn thị, trong thời gian ngắn chiếm giữ số cổ phần lớn, sắp tới hắn sẽ lấy danh nghĩa đại cổ đông triệu tập cuộc họp khẩn với Hội đồng quản trị, tin rằng sẽ thuyết phục các cổ đông khác sang nhượng cổ phần để lên nắm quyền tuyệt đối.

Nếu thuận lợi, Hàn thị e rằng...!đổi chủ.”
Dương Ân siết chặt nắm đấm, giọng gằn lên: “Ông ta nghĩ quá dễ rồi.”
“Không biết Ngạn Tuấn đi đâu kiếm được tài lực lớn thu mua toàn bộ cổ phiếu ở ngoài thị trường, còn ra giá rất cao để mua lại cổ phiếu có trong tay các thành viên Hội đồng quản trị.

Tình hình hiện tại, thì có lẽ số cổ phần trong tay ông ta...!sắp vượt anh.”
Dương Ân phiền muộn ở trong lòng.

Bảo Cận Minh tạm thời ra ngoài cho anh yên tĩnh nghỉ ngơi.

Lúc này nằm trên giường Dương Ân cứ không ngừng sờ tay lên mặt mình...!Không phải! Chính là gương mặt góc cạnh ẩn râu quai hàm của Hàn Tần.
Vừa rồi nhìn mình trong chiếc gương, Dương Ân đã kinh hoàng nhận ra sự thật.

Anh - Dương Ân, đã sống lại trên cơ thể của Hàn Tần.

Linh hồn này chưa chết.
Nếu ông trời có mắt đã cho anh cơ hội được sống lại trên cõi đời này.

Những oan ức, tủi nhục anh gánh chịu, nhất định đòi lại trên người Ngạn Tuấn.
Số phận thật trớ trêu.
Trong đêm tối mờ mịt anh bị người ta truy sát, không ngừng hoảng loạn chạy thật nhanh, bên tai cứ không ngừng vang vọng tiếng than khóc thảm thiết của Ngạn Hi.

Âm thanh đáng sợ ấy theo bước chân nặng nề của anh...!Dương Ân nghĩ đến bản thân đã kiệt sức thì một âm thanh reo vang thức tỉnh anh.
Tiếng chuông báo thức không ngừng réo gọi, Dương Ân nóng nảy dập tắt đi.

Trán tầng tầng mồ hôi chảy xuống, giống như thực sự trải qua một cuộc rượt đuổi chí mạng.
Người hầu đỡ anh thay quần áo.
Anh lại nhìn mình trong gương, cho đến bây giờ vẫn chưa thích ứng với thân thể này.
Hàn Tần cũng là một người đàn ông ưu tú, chăm sóc thân thể rất tốt.

Cơ bắp săn chắc, gương mặt góc cạnh điển trai, cặp mắt phượng dài sắc bén.

Một người như vậy lại không khiến Ngạn Hi động lòng?
Ngạn Hi! Cái tên này khi nhắc lại cứ siết chặt vào trái tim anh.
Bên ngoài có tiếng động, Cận Minh đẩy chiếc xe lăn tiến vào: “Bác sĩ nói vài tháng tới chân anh sẽ đi lại được bình thường, chỉ là không thể chơi thể thao quá sức thôi.”
“Cũng còn hơn là phải chết.” Dương Ân lạnh nhạt đáp.

Chỉ có anh mới tận tình hiểu được, lần này sống lại có ý nghĩa và giá trị như thế nào.
“Chuyện anh giao cho tôi, tôi đã làm xong rồi.

Số tiền gửi vào quỹ của cô diễn viên Hoàng Linh San đã đem đến cho nhà họ Dương.

Nhưng anh bảo tôi trả phí thuê đám phóng viên viết mấy bài tốt cho Dương Ân, tạo tiếng lành cho hắn và Hoàng Linh San thì thật sự giúp cổ phiếu Hàn thị khởi sắc hơn sao? Tình hình lúc này khác lúc Hàn thị niêm yết.”
“Tôi biết.

Dù sao cũng chỉ bỏ ra ít tiền.

Ngày trước tôi đối với hắn hà khắc...” Dương Ân ho nhẹ một tiếng, “Đọc báo thấy Hoàng Linh San kêu gọi quỹ cứu trợ em trai hắn, tôi thấy hắn hơi đáng thương.”
Anh biết.

Việc trả lại tiếng lành cho Dương Ân đã chết không giúp được gì cho việc cổ giá bị Ngạn Tuấn nhiễu loạn.

Nhưng anh tư tâm cho chính mình thì có gì sai chứ?
“Chúng ta đi thôi.

Ngạn Tuấn kia cũng nên gặp mặt rồi.”.