6

Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Đoạn Cảnh Hảnh lại gần, trong tay cầm theo quyển vở ghi chép Tiếng Anh.

“Giang Nhiễm, chữ của cậu rất đẹp, cậu từng luyện qua à?”

“Ừm, trước đây xem phim truyền hình nhiều, có một thời gian cũng luyện viết chữ Tiếng Anh”

“Cậu thích chữ Tiếng Anh”

Hắn lẩm bẩm, có hơi suy tư.

Môn toán vẫn là môn kéo tổng điểm của tôi xuống, hổng rất nhiều kiến thức.

“Đoạn Cảnh Hành, tôi có hai bài toán không hiểu lắm, cậu giảng một chút cho tôi được không?”

“Được”

Đoạn Cảnh Hành ngồi ở chỗ của Lục Ngôn, chậm rãi giảng từng bước giải.

Không biết vì sao bài toán thầy giáo giảng rất khó hiểu, nhưng đến hắn giảng thì hình như đơn giản hơn hẳn.

Tôi liếc mắt nhìn hắn, quan sát ở khoảng cách gần, phát hiện lông mi của hắn rất dài.

Ánh mặt trời dừng lại trên hàng mi làm cho hàng mi nhiễm một màu sắc ấm áp, từng cọng từng cọng rõ ràng.

“Cậu hiểu chưa?”

“Ừm.”

“Vậy tôi giảng tiếp câu sau”

Tôi nhìn quyển vở nháp của hắn, cảm thấy hắn rất lợi hại.

Lục Ngôn xách theo hai ly trà sữa đi vào, ánh mắt lạnh xuống..

Hắn đi đến bên cạnh Đoạn Cảnh Hành, nhìn thấy tôi vẫn đang nghe giảng nên không lên tiếng đuổi Đoạn Cảnh Hành đi.

Đợi đến khi Đoạn Cảnh Hành nói xong câu cuối cùng, âm thanh lạnh lùng của Lục Ngôn mới vang lên:

“Mấy bước cậu giảng thật rắc rối, tốt nhất đừng nên nhận học trò bừa bãi”

“Lục Ngôn, cậu đừng có xen mồm vào được không?”

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, còn Đoạn Cảnh Hành thản nhiên mở miệng:.

“Vậy cậu nói đi, phải giảng như thế nào?”

Lục Ngôn không nói hai lời, kiêu ngạo cầm bút, viết xuống cách giải của mình.

Không thể không nói, cách giải này ra đáp án so với đáp án tham khảo không khác gì nhau.

Đoạn Cảnh Hành nhìn sơ qua, nói:

“Cách giải này đúng là rất nhanh, nhưng Giang Nhiễm sẽ không hiểu, đổi lại với phương pháp kia mới có thể giúp cô ấy suy một ra ba”

“Không hổ là lão đại hạng nhất môn toán, quả nhiên hiểu tôi”

Tôi nở nụ cười.

Sắc mặt Lục Ngôn lạnh lùng đi xuống.

Giống một con chim công mất mát mà thu hồi đuôi của mình.

Đoạn Cảnh Hành đứng dậy rời đi, dặn dò tôi nếu gặp vấn đề gì, có thể tìm hắn.

Rõ ràng lúc đi mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng tôi cảm thấy tâm tình của hắn rất tốt.

Lục - nói quá - Ngôn trịnh trọng đặt trà sữa lên bàn tôi, buồn bực ngồi xuống.

Tôi lười nhìn hắn, vội vàng lật lật vở ghi Tiếng Anh.

Vẫn còn tốt, không có thư tình.

Người tốt như Đoạn Cảnh Hành, không thể là của tôi được.

Vợ tương lai của hắn, chính là một đại mỹ nhân.

Tôi phải nghĩ biện pháp cắt đứt ý niệm yêu thầm trong đầu hắn mới được.

7

Buổi chiều, trước khi vào bài học, Lão Trương phát cho mỗi người một tờ giấy note.

Nói là để cho chúng tôi viết ước mơ của mình vào, sau đó dán lên bảng đen ở cuối lớp, lấy đó để khích lệ bản thân.

Kiếp trước, tôi viết là Đại học Đông Thành.

Bởi vì trước khi thi đại học, mỗi lần thi thử đều phát huy không tốt, tôi lo âu không thôi nên đã hạ thấp tiêu chuẩn trong lòng.

Sau đó ở Đại học Đông Thành, gặp Lục Ngôn học khoa luật, nếm thử được mùi vị thất tình.

Lần này, tôi sẽ lựa chọn theo con tim.

Tôi viết Đại học Ngoại ngữ Nam Châu.

Chỉ cần cố gắng thêm 3 4 phần nữa, là có thể đậu được.

Tôi liếc mắt nhìn Lục Ngôn, phát hiện hắn viết Đại học Đông Thành.

Vừa hay hắn cũng đang xem của tôi.

Lục Ngôn nhíu mày, thanh âm trở nên nghiêm túc.

“Giang Nhiễm, ước mơ của cậu không phải là Đại học Đông thành sao?”

“Không phải, cậu nghe ai nói vậy?”

Hắn cứng họng, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Lúc lớp trưởng thu giấy note, Lục Ngôn xóa chữ viết trên giấy hắn, viết lại chữ khác.

Hắn viết giống trường đại học với tôi.

Cái tên tra nam này, thật đúng là cố chấp.

Nhưng không sao, tôi sẽ không bị hắn lừa một lần nữa.

8

Cuối tiết tự học buổi tối, Lục Ngôn đi theo tôi, cứ hỏi tôi vì sao lại muốn học Đại học Ngoại ngữ Nam Châu.

Tôi không để ý đến hắn.

Đột nhiên nhớ tới, bài thi toán của tôi quên mang về mất rồi.

“Giang Nhiễm, cậu đi đâu?”

“Không cần cậu lo, cậu còn bám theo tôi nữa thì ngày mai tôi sẽ chuyển bàn lên ngồi cạnh bục giảng”

“……”

Lục Ngôn nhấp môi, bộ dáng khổ sở lại không thể nói..

Tôi trở lại phòng học, phát hiện trong lớp vẫn còn sáng.

Ngày thường mọi người tan học đều đổ xô đi về hết rồi mới phải chứ?

Đi vào lớp thì thấy ở cuối lớp một bóng dáng đang đứng thẳng.

Hắn nhìn chằm chằm vào giấy note dán đầy trên bảng đen, một cái lại một cái.

Mãi đến khi nhìn thấy chữ của tôi mới dừng lại.

Cảm giác vi diệu trong lòng tôi bỗng dâng lên.

Khó trách kiếp trước Đoạn Cảnh Hành không chỉ cùng trường mà còn cùng lớp với tôi.

Thì ra nguyên nhân là ở chỗ này.

Tôi định đi ra ngoài chờ hắn đi rồi lại vào, không ngờ hắn lại quay người, nhìn thấy tôi.

Trong nháy mắt, biểu tình của hắn căng chặt.

Trong đầu chợt lóe, tôi vội vàng giúp hắn tìm một cái cớ.

“Cậu đến tìm tôi mượn vở Tiếng Anh à?”

Hắn hoảng hốt trong chớp mắt, mất tự nhiên đỡ kính.

“Ừm, mẫu chữ Tiếng Anh của cậu, tôi muốn học một chút”

“Được”

……

Tôi với Đoạn Cảnh Hành cùng nhau đi ra khu dạy học, không khí hơi sượng trân.

Đang định tìm đề tài để nói chuyện thì nhìn thấy Lục Ngôn.

Hắn dựa vào tường, ánh mắt tối đen.

“Khó trách không cho tôi đi theo, chê tôi quấy rầy cậu hẹn hò à?”

“Tôi làm gì là quyền của tôi, liên quan gì đến cậu?”

“Tại sao lại không liên quan đến tôi, sau này cậu là……”

Hắn đột nhiên im bặt, thay đổi ngữ điệu: “Giang Nhiễm, sắp phải thi đại học rồi, cậu đừng làm bậy.”

“Người làm bậy là cậu đấy, ít quản tôi lại”

Tôi trừng mắt nhìn Lục Ngôn, vòng qua hắn rời đi.

Lục Ngôn siết chặt nắm tay, biểu cảm toàn là không cam lòng.

Trên đường đi về, Đoạn Cảnh Hành liên tục nhìn tôi, như có chuyện muốn nói.

Tôi trực tiếp giải thích.

“Lục Ngôn có bệnh, cậu đừng để ý đến cậu ta”

“Được”

Khóe miệng hắn hơi thả lỏng.

Hình như tâm trạng rất tốt.

9

Tôi về nhà làm bài tập. Nhìn chữ viết xinh đẹp của Đoạn Cảnh Hành trên giấy nháp.

Càng nhìn càng thấy quen.

Hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải?

Tôi vội vàng nhảy xuống giường, mò dưới gầm giường ra cái rương nhỏ của mình, bên trong là thư từ và tư liệu của tôi trong quá khứ.

Cuối cùng, trong một quyển sách giáo khoa lớp 10 rớt ra một phong thư nặc danh.

Phong thư màu xanh, tiếng Trung, viết bằng bút máy.

Chữ viết trên thư giống y đúc với chữ của Đoạn Cảnh Hành.

Lúc nhận được thư, tôi còn tưởng là một trò đùa dai của ai đó.

Bây giờ xem ra, đây là phong thư tình đầu tiên mà Đoạn Cảnh Hành viết cho tôi.

Nội dung hầu như là các câu thơ, không nói rõ ý, nhưng từng chữ đều biểu đạt yêu thích.

Cuối thư không kí tên, thời gian là vào ngày 20 tháng 4 năm 2013.

Ủa?

Năm 2017, thư tình hắn viết cho tôi cũng là vào ngày 20 tháng 4.

Ngày này có gì đặc biệt sao?

……

Đến tối, lúc ngủ tôi gặp phải một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ xuất hiện rất nhiều cảnh tượng kiếp trước.

Những cảnh tượng trước đây không để ý, đều xuất hiện cả.

Kiếp trước, lúc còn học đại học, tuy Đoạn Cảnh Hành cùng lớp với tôi nhưng hai chúng tôi lại rất ít tiếp xúc với nhau.

Nhưng bây giờ nhớ lại, mỗi lần tôi cần trợ giúp, hắn đều có mặt.

Từ nhỏ đến lớn, tôi không phải là một người có thiên phú trong việc học.

Cho nên suốt 3 năm cấp 3, tôi đều vùi đầu vào học, không nghĩ tới chuyện khác.

Nhưng mà trong cuộc sống ảm đạm suốt ngày vùi đầu vào học tập của tôi.

Lại có người yên lặng chú ý tới.

Loại cảm giác này thật vi diệu.

10

Chắc là do nỗ lực quá mức, tôi bị bệnh.

Tôi mệt mỏi nằm sấp trên bàn học.

Lục Ngôn đưa thuốc cho tôi, nhưng tôi không nhận

Hắn ảo não: “Cậu bệnh như vậy, đừng lấy cơ thể ra đùa giỡn chứ?”

“Không cần cậu lo, dù tôi có chết cũng không muốn liên quan đến cậu”

“Cậu……”

Lục Ngôn trừng mắt, hốc mắt đỏ lên.

Hắn như bị tôi nói lời tàn nhẫn làm tổn thương, xiết chặt hộp thuốc chạy ra ngoài.

Không có hắn, tôi tiếp tục giải đề.

Chốc lát sau, một cái bóng dừng lại ở trước mặt tôi.

“Cậu học thật nhanh nha bạn học Giang Nhiễm”

Giọng điệu Đoạn Cảnh Hành vui mừng.

Tôi ngẩng đầu, miễn cường nhếnh miệng.

“Không phải là do cậu dạy tốt sao!”

“Nghe giọng như vậy, bị cảm còn chưa đỡ à?”

“Ừm”

Tôi gật đầu, giọng khàn khàn.

Đoạn Cảnh Hành giơ tay, đặt xuống bài thi của tôi vài viên kẹo quýt.

“Ăn chút ngọt đi, bị bệnh, miệng cậu chắc không có vị gì cả”

“Cảm ơn.”

“Có bài toán nào không hiểu không?”

“Có một bài, cậu giúp tớ xem một chút là sai ở bước nào, làm mãi mà không ra kết quả chính xác”

Tôi đưa quyền vở ra.

Lúc Lục Ngôn trở lại, Đoạn Cảnh Hành cũng vừa lúc nói xong.

Hắn nhìn chằm chằm tôi, trong mắt rất khó chịu.

Hắn đi ngang qua Đoạn Cảnh Hành, bả vai cố tình đụng phải nhau, nhưng Đoạn Cảnh Hành không nói gì.

Lục Ngôn trầm mặt đặt một hộp sữa còn ấm lên bàn tôi.

Tôi không quan tâm.

Dương Khả đi WC về, vừa lúc bắt gặp Đoạn Cảnh Hành đang rời đi, cô ấy vội vàng kéo tôi lại để hóng hớt.

“Ôi, gần đây quan hệ của cậu với Đoạn Cảnh Hành rất tốt nha?”

“Cũng không hẳn, giúp đỡ hỗ trợ nhau để thi đại học thôi”

“Ha, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy hắn nói nhiều như vậy. Trước đây tôi hỏi bài hắn, mặt hắn như đưa tang viết xuống mấy dòng phân tích, làm tôi sợ muốn ch.ết”

Dương Khả lầu bầu, hình như nghĩ đến chuyện gì ái muội, nhìn tôi đầy mờ ám:

“Giang Nhiễm, có khi nào Đoạn Cảnh Hành thích cậu không?”

Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng.

Lục Ngôn ngồi bên cạnh liếc chúng tôi, siết chặt bút trong tay.

Tôi vội vàng làm bộ cạn lời: “Ăn nói xà lơ”

“Tôi không hề xà lơ nha, cậu còn nhớ năm ngoái, dì cả của cậu tới, tôi phải đi mượn áo khoác của người khác hộ cậu”

“Là Đoạn Cảnh Hành cho tôi mượn, thời điểm đó nóng xỉu, làm gì có ai lại mặc áo khoác”

“Bây giờ ngẫm lại, lúc đó hắn thở hổn hà hổn hển, mồ hôi đầm đìa, có khi là chạy về nhà lấy áo khoác cho cậu đấy”

“À, còn có… còn có trong đại hội thể dục thể thao cậu báo danh chạy 800m”

“Lúc ấy ở sân thể dục không chỉ có tôi cổ vũ cho cậu, còn có Đoạn Cảnh Hành nữa. Nhưng lúc đó hắn ở đội hậu cần nên tôi cũng không nghĩ nhiều.”

“A, cẩn thận nhớ lại, hình như có rất nhiều chi tiết nha!”

Cả người Dương Khả đều hào hứng.

Đầu óc hơi trì hoãn, tôi ngây người một lúc lâu.

Hình như đúng là có việc này

Cuộc sống cấp 3 trong quá khứ của tôi, không hề có ấn tượng với Đoạn Cảnh Hành.

Ngay cả tên của hắn, cũng là vô tình nghe thầy giáo nói tới.

Tôi cong ngón tay, nhớ tới kiếp trước, trong chuyến công tác bắt gặp Đoạn Cảnh Hành.

Khi đó, tôi say rượu, hắn mua thuốc thuốc giải rượu cho tôi cũng chạy vội vội vàng vàng.

Tại sao lại gấp như thế nhỉ?

Tôi cũng đâu có đi đâu đâu.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói ——

“Nếu phải đến gặp em, anh nhất định sẽ chạy”

Nháy mắt, trái tim như bị ai đó gãi một cái.

Thật ngứa.

Lục Ngôn lạnh mặt gõ gõ mặt bàn.

“Cười ngu ngốc cái gì, làm bài tập đi, trước khi đến tiết tự học phải nộp rồi đấy”

“……”

Tôi bĩu môi, bóc một cái kẹo.

Thật ngọt.

Đoạn Cảnh Hành làm sao biết tôi thích vị quýt nhỉ?