Chu Hạo lo liệu xong thì lại đi tới bên cạnh Đồng Dao.

“Nhóc con, nếu muốn làm quen với con gái của tôi thì thực lực hiện tại của cậu vẫn chưa đủ đâu!” Đồng Quốc Sơn nhìn chu Hạo, mặt mũi vô cùng lạnh lùng.

Chu Hạo nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Lúc trước, Đồng Quốc Sơn đã mang đến cho hắn áp lực rất lớn, đứng trước mặt ông ta, Chu Hạo cảm thấy mình không có chút sức mạnh nào. Đây chúng là nguyên nhân khiến hắn tự động kéo dài khoảng cách với Đồng Dao.

Nhưng bây giờ trong lòng hắn lại không cảm thấy khiếp sợ gì cả, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh.

“Cháu còn trẻ, không có người nào ngay từ đầu đã mạnh mẽ.” Chu Hạo trả lời.

“Được lắm, vậy bọn tôi chờ xem.” Đồng Quốc Sơn nói, ông ta rõ ràng không vừa mắt với Chu Hạo.

“Dao Dao, tòa nhà này sập rồi, con tìm nơi khác đế ở đi. Con xem, cha con vừa nghe tin nơi này xảy ra chuyện là lập tức chạy tới đây…” Trương Nhã khuyên nhủ Đồng Dao.

Cuối cùng Đồng Dao cũng nghe theo lời

Trương Nhã. Cô nhìn chu Hạo, gật đầu một cái rồi rời khỏi nơi này.

Chu Hạo nhìn theo bóng lưng Đồng Dao rời đi cùng với Đồng Quốc Sơn và Trương Nhã, trên mặt chợt lộ ra nụ cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.


“Chu Hạo.” Vài vị Nguyên khí giả từ xa đi tới.

Bây giờ ở trong Nguyên Khí Xã đã có hơn hai trăm Nguyên khí giả, Chu Hạo cũng thường xuyên tới đó nên quen biết được thêm rất nhiều người.

“Chu Hạo, người vừa rồi là Đồng Quốc Sơn đó.” Một thanh niên hai mươi mấy tuối nói thẳng.

“Chu Lâm, anh biết Đồng Quốc Sơn?” chu Hạo sửng sốt.

“ừ, cha tôi có quan hệ rất tốt với Đồng Quốc Sơn, thế nên tôi cũng biết một chút.” Chu Lâm gật đầu, gia thế của anh ta cũng rất lớn.

Anh ta nhìn Chu Hạo, nói tiếp: “Khu vực Hoa Hạ có rất nhiều thế lực tập đoàn hoặc là gia tộc lớn. Bây giờ mặc dù trời đất thay đổi nhưng những thế lực này vẫn chiếm cứu ưu thế rất lớn, bọn họ thậm chí còn có khả năng làm cho một số Nguyên khí giả làm việc cho bọn họ. Dù sao thì xã hội bây giờ vẫn là xã hội bị chi phổi bởi đồng tiền. Tập đoàn của Đồng Quốc Sơn là một trong những tập đoàn hàng đầu trong nước.”

“Muốn nhận được sự tán thành của Đồng Quốc Sơn thì cậu phải có thực lực vô cùng cường đại.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã tiết lộ.” Chu Hạo cảm ơn.

Từ lâu hắn đã biết gia cảnh nhà Đồng Dao không đơn giản, nhưng mà bây giờ hắn đã không cảm thấy quá tự ti như hồi trước nữa rồi.

Ngày hôm sau, Chu Hạo chờ mãi đến lúc tan học mới gặp được Đồng Dao.

Nhưng mà, khi Đồng Dao đi bên cạnh hắn thì hắn lại không biết phải nói gì.

“Chu Hạo, không phải hôm qua cậu to gan lắm sao? Sao hôm nay lại không nói năng gì thế?” Đồng Dao cười nói.

“Đồng Dao.” chu Hạo nhìn cô gái trước mắt.

Hấn ngơi khựng lại một chút, sau đó trịnh trọng nói với cô: “Anh thích em.”

Đồng Dao sững người, cô không ngờ Chu Hạo lại đột nhiên nghiêm túc đến như vậy. Sắc mặt Đồng Dao đỏ lên, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào Chu Hạo, nói: “Em cũng thích anh.”

Hai người đứng đối diện nhau, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên rất khó hiểu.

“Chu Hạo, anh biết không? Thực ra em đã chờ câu nói này của anh từ rất lâu rồi.” Đồng Dao cười nói.

“Bao lâu?” Chu Hạo cũng mỉm cười hỏi lại.


“Có thế là hồi cấp hai, cũng có thể là từ đầu cấp ba.” Đồng Dao lại không để ý đến ánh nhìn trêu ghẹo của Chu Hạo, nghiêm túc trả lời.

“Anh biết không? Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, lúc anh giúp đỡ bà nội em là em đã chú ý đến anh rồi.” Đồng Dao nói: “Sau đó chúng ta được phân vào cùng một lớp, rồi làm quen với nhau. Lúc đó thành tích của anh rất tốt, nhưng anh lúc nào cũng yên lặng, khi ấy em rất tò mò về con người anh, thích chơi với anh, còn thích chép bài tập của anh.”

Cô nhìn Chu Hạo, cười nói: “Nhưng mà lúc đó anh lại chẳng có cảm giác gì với em cả, chỉ thích ở một mình thôi.”

“Bởi vì anh biết cha của em, trong lòng anh lúc đó không có bất cứ sự tự tin nào, thế nên anh mới luôn giữ khoảng cách với em như vậy.” Chu Hạo giải thích.

“Thật sao?” Đồng Dao ngạc nhiên. Cô không biết chuyện này.

“ừm, anh cứ cho là mình không thích em, nhưng mà hôm qua anh lại rất sợ em xảy ra chuyện.” Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

“Anh cam đoan với em, cho dù cha em có gáy trở ngại gì thì anh cũng sẽ vượt qua tất cả.”

“ừm, Đồng Dao gật đầu, mỉm cười với hắn.

Cả hai người đều yêu thích nhau, rốt cuộc đã có thể thố lộ ra được với nhau rồi.

Có đôi khi, tình yêu cần phải nói ra. Nếu như chờ đến khi kỳ thi đại học kết thúc, biết đâu mọi chuyện lại muộn mất rồi, biết đâu cuộc sống của hai người lại đi về hai quỹ đạo khác nhau, dần dần trở thành hai đường thẳng song song không có điếm chung.

Chu Hạo đưa Đồng Dao trở về, sau đó cũng về tới nhà mình. Nhưng mà lúc này, trong phòng khách nhà hắn ngoại trừ Vương Lan thì vẫn còn mấy người nữa.

Một đôi nam nữ trung niên, còn cả một đứa trẻ. Người đàn ông trung niên nhìn dáng vẻ hơi giống Vương Lan.


“Cậu, mợ.” Chu Hạo nhìn thấy hai người thì lên tiếng chào hỏi.

Gia đình chu Hạo không có nhiều người thân thích cho lắm. Phía nhà Chu Gia Đống không có anh chị em, còn Vương Lan chỉ có một người anh trai, cũng chính là người Chu Hạo vừa chào là cậu- Vương Quân. Mợ của Chu Hạo tên là Triệu

Lâm, con trai của hai người tên là Vương Việt.

“Tiểu Hạo về ròi à?” Vương Quân và Triệu Lâm nhìn thấy chu Hạo thì lập tức đứng dậy, cười nói.

Trong mắt bọn họ vẫn còn lộ vẻ chấn động, lúc trước Vương Lan cũng đã nói cho bọn họ biết chuyện Chu Hạo trở thành Nguyên khí giả cao cấp.

“Tiểu Hạo, con cất cặp sách đi rồi ra đây một chút.” Vương Lan nói.

“Vâng.” Chu Hạo gật đầu.

Hắn nhanh chóng cất đồ rồi đi ra ngoài.

“Mẹ, cậu, chẳng lẽ đã có chuyện gì sao?” Chu Hạo nhìn hai người trước mặt, có thể thấy có chuyện gì đó không ốn.

“Tiểu Hạo, thôn chu Gia đã bị động vật biến dị chiếm cứ rồi.” Vương Quân nhìn Chu Hạo, thở dài môt hơi.