Trong nháy mắt tiếp theo, nước thuốc bên trong chậu đá lại trực tiếp sôi trào, xuất hiện dấu hiệu màu sắc thay đổi, nhưng biến hóa này chỉ kéo dài ba cái hô hấp, liền dừng lại.
Lúc nhìn lại, nước thuốc bên trong chậu đá, không còn màu sắc đen nhánh nữa, mà đã thành màu nâu.
Hứa Thanh do dự, sờ lên khối thủy tinh màu tím trên bộ n9ực mình, cân nhắc tới thể chất kháng độc rất mạnh của mình, vì vậy có hơi yên tâm, giơ tay lên cẩn thận thò vào chậu đá, nắm lấy chút bùn thuốc ve thành bộ dạng một viên dược hoàn, sau đó đặt ở trước mũi ngửi ngửi.
Một mùi tanh hôi tràn ra, khiến chi Hứa Thanh có chút không dám ăn.
- Nên ăn không...
Thần sắc Hứa Thanh có chút vùng vẫy, sau khi trầm ngâm một lúc liền cầm lấy đan dược đi ra, đi tới dược điền.
Vừa mới tới gần, tiếng sói tru lần nữa truyền ra, bước chân Hứa Thanh vẫn liên tục bước, xuyên qua dược điền, đi thẳng đến nơi truyền đến tiếng sói tru.
Rất nhanh, ở sau một đám cỏ dại phía sau dược điền, một cái lồng sắt lớn xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh.
Trong lồng, có một con hắc lân lang gầy còm, suy yếu gục ở bên trong.
Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, nó lập tức đứng lên, lộ ra hàm răng gầm nhẹ, nhưng trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, nói rõ nó rất sợ hãi đối với Hứa Thanh.

Đầu hắc lân lang này, Hứa Thanh gặp phải lúc hái thuốc ở trong khu vực sâu trong rừng, lúc ấy đối phương muốn tập kích hắn, sau đó bị hắn bắt lấy nhưng không có giết, nhốt ở đây để làm vật thí nghiệm thuốc.
Sau khi chú ý tới viên đan dược màu đen trong tay Hứa Thanh, đầu hắc lân lang này lập tức run rẩy, liên tiếp lui về phía sau.

Nhưng vẫn chậm, Hứa Thanh vươn tay trái vào trong lồng, một phát bắt được cổ của hắc lân lang, trong tiếng ô ô vùng vẫy của nó, cưỡng ép kéo miệng của nó mở ra.
Hứa Thanh mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào đầu hắc lân lang đang run rẩy, tay phải xuất ra đan dược đã luyện chế, đặt vào trong mồm của nó.

Hắc lân lang càng ngày càng run rẩy, cuối cùng cũng khuất phục dưới uy hiếp tử vong, mở to miệng ngoan ngoãn ăn.
Sau một lúc lâu, toàn thân đầu hắc lân lang này tràn ra khói đen, liên tục nôn mửa, đầu phình ra một cái túi lớn, rất nhanh phịch một tiếng cái túi lớn vỡ vụn, thân thể nó mềm nhũn, gục xuống thở hồng hộc.
Hứa Thanh nhăn mày lại, ném mấy khối thịt vào trong, quay người trở lại nhà thuốc, ngồi ở bên trong suy nghĩ kỹ lại.
- Làm sao lại không có hiệu quả... 
Nhìn dược hiệu phát tác, giống như có chút vấn đề, đây không phải là đang hóa giải dị chất, đây là đang ép dị chất bùng nổ.
Một lát sau, Hứa Thanh cảm thấy hẳn là do thiếu một cái thuốc dẫn, hắn cần thuốc dẫn, chiết xuất hiệu quả của những loại dịch thể thuốc này một chút.
- Thuốc dẫn, có thể dùng độc rắn điều chế.
Hứa Thanh phất tay, ba cái tuyến chất độc khác biệt bay tới, sau khi bị hắn bài trừ chất độc ra ngoài, nước thuốc bên trong chậu đá lập tức phát ra thanh âm xì xì, bốc lên một cỗ khói xanh.
Trong sương khói này ẩn chứa kịch độc, Hứa Thanh mắt thấy như thế, lập tức vung tay phải lên, tạo thành cơn gió cuốn khói độc tràn ra bên ngoài, lại đặt chậu thuốc ở một bên đợi lên men.
Trong quá trình chờ đợi, Hứa Thanh khoanh chân nhắm mắt thổ nạp, tu hành Hải Sơn Quyết.
Cho đến khi sắc trời dần dần muộn, Hứa Thanh mở mắt ra, kiểm tra nước thuốc sau khi lên men sau càng ngày càng sền sệt , lấy ra một chút vo vo, sau đó lại đi đến chỗ của con hắc lân lang.
Một lát sau, trong tiếng phanh phanh nổ mạnh vang vọng, Hứa Thanh phiền muộn đi trở về, ngồi ở chỗ kia tiếp tục suy tư, thậm chí hắn còn lấy ra Bạch Đan thành phẩm, sau đó hòa tan ra để nghiên cứu.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua sáu ngày.
Trong sáu ngày, Hứa Thanh tựa như quên mất tất cả mọi việc bên ngoài, đắm chìm bên trong việc nghiên cứu chế tạo Bạch Đan.

Từng ô dược thảo bên trong nhà thuốc đã bị hắn dùng hơn phân nửa, Dược Điền cũng sắp hết sạch, nước thuốc Bạch Đan mà hắn luyện chế ra, cũng được hắn dần dần cải tiến hơn.
Về phần đầu hắc lân lang kia... 
Sau một lần thí nghiệm thuốc cuối cùng, dị chất trong cơ thể đối phương lập tức đạt đến cực hạn, thậm chí còn dẫn dị chất bên trong linh năng ở bốn phía hội tụ đến, nháy mắt tan vỡ hóa thành một đám mưa máu.

Nếu không phải cái bóng của Hứa Thanh có thể hấp thu dị chất, sợ là một lần dị chất hội tụ vừa nãy, đã có thể xâm nhập toàn thân của hắn.

Một màn này, khiến cho Hứa Thanh có chút nản lòng.
Nhưng hắn biết rõ Bạch Đan không phải dễ luyện chế như vậy, nhất là mình còn luyện chế ở trong tình huống không có toàn bộ dược thảo, liền càng khó hơn.
Nhưng mà mặc dù như thế, kinh nghiệm điều phối dược thảo của hắn vẫn gia tăng đều, đồng thời trong hơn mời lần cải tiến, một lần cuối cùng, mặc dù không xưng là thành công, nhưng đã có một chút tác dụng.
Chỉ là loại tác dụng này, hoàn toàn trái ngược với Bạch Đan.

Bạch Đan là đan dược hóa giải dị chất, mà đan dược được Hứa Thanh cải tiến trong một lần cuối cùng, là khiến dị chất nhanh chóng bị thu hút tới đây.
Giờ phút này hắn cúi đầu nhìn vào chậu đá trước mặt.

Tầng ngoài của chậu đá có một tầng ngăn cách màu xanh, đó là do Thất Diệp Thảo bị hòa tan hình thành, mà dưới sự ngăn cách này, là nước thuốc vô cùng đen nhánh bên trong.
Sở dĩ phải ngăn cách, là bởi vì một khi cái vách ngăn này tan biến, dịch thể thuốc này thậm chí không cần nuốt vào, cũng sẽ tự động thu hút nồng đậm dị chất hội tụ.
Một nửa nguyên nhân cái chết của đầu hắc lân lang kia, chính là do cái này gây ra.
Hứa Thanh thở dài, vuốt vuốt mi tâm, cảm thụ tu vi trong cơ thể chấn động, lúc này mới tiêu tán một chút cảm giác thất bại.
Mặc dù trên đan dược không thuận lợi, nhưng tu vi của hắn trong khoảng thời gian này tăng trưởng rất là nhanh, bây giờ đã đến tầng thứ năm viên mãn của Hải Sơn Quyết.
- Tối nay, có lẽ có thể đột phá đến tầng thứ sáu.
Hứa Thanh thở sâu, để lại sự tình đan dược qua một bên, trong mắt lộ ra chờ mong, toàn lực trùng kích tu vi.
Thân ở trong loạn thế, mỗi lần bản thân cường hãn thêm một phần, như vậy khả năng sống sót cũng sẽ tăng trưởng thêm một phần.

Trong đêm cùng ngày, khi trăng sáng treo trên cao, trong cơ thể Hứa Thanh truyền ra từng tiếng nổ vang thật mạnh.

Âm thanh lần này so với trước kia quả thực lớn hơn quá nhiều, Hứa Thanh vốn cho là trong cơ thể mình đã không còn dơ bẩn nữa, vậy mà thân thể hắn trong một cái chớp mắt, lại một lần nữa tràn ra rất nhiều tạp chất.
Một cỗ cảm giác thông thấu trước đó chưa từng có tràn ngập toàn thân Hứa Thanh, đồng thời phía sau hắn cũng mơ hồ truyền ra một tiếng gào thét.
Hình ảnh của Tiêu từng chỉ xuất hiện ở lúc xuất quyền, giờ phút này đang huyễn hóa ra phía sau hắn, thân thể rất lớn, vẻ hung tàn cũng mạnh hơn, thậm chí không còn xuất hiện một chân, mà xuất hiện cả hai chân.

Nhất là... 
Hình ảnh của Tiêu này, trên đầu nó rõ ràng hình như có một cái góc mơ hồ! Đây chẳng phải là Tiêu, đây là hình thức ban đầu của Khôi! Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, tiếng Khôi non gào thét trong im lặng, truyền khắp bát phương, khiến cho không ít tiếng thú kêu trong rừng vào ban đêm ở thời khắc này đều im bặt lại.
Hứa Thanh chậm rãi mở ra hai mắt, ánh sáng màu tím trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ nhà thuốc, tựa như một đạo tia chớp màu tím phóng qua.
Mà sau khi tia sáng màu tím này tràn ngập cùng tiếng ngào thét của Khôi non phía sau, Hứa Thanh mặt không cảm xúc ngồi ở chỗ kia, lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác áp bách chưa bao giờ có.
Sau một lúc lâu, theo tia sáng màu tím trong mắt biến mất, hình ảnh của Khôi ở sau lưng cũng biến mất, Hứa Thanh thì thào nói nhỏ.
- Hải Sơn Quyết, tầng sáu!.