Ban đêm trong cấm khu, Hứa Thanh cũng không quá lạ lẫm.

Vô luận là trong thành trì đổ nát, hay là mảnh rừng rậm này.
Cái phía trước là nơi hắn sinh sống hơn mười ngày, cái sau hắn cũng đã trải qua mấy đêm.
Giờ phút này hắn đang ẩn thân ở trọng cái khe của một cây gỗ lớn, híp nửa mắt, chợp mắt trong lặng lẽ thổ nạp linh năng hỗn hợp nồng đậm dị chất bên trong cấm khu.
Sau khi những thứ linh năng này chạy vào trong cơ thể, bị Hải Sơn Quyết chia tách, bộ phận tinh khiết bồi dưỡng tới toàn thân, bộ phận dị chất thì dung nhập vào cái bóng.
Hứa Thanh đã quen loại biến hóa này.
Thậm chí hắn mơ hồ có một loại cảm giác, tu hành ở bên trong cấm khu, có lẽ bởi vì nguyên nhân cái bóng, cũng có lẽ là do nơi đây nguy hiểm, bản thân hắn lúc nào cũng có cảm giác cảnh giác mãnh liệt.
Tinh thần luôn tập trung cao độ, tốc độ tu luyện cũng tăng lên rất nhiều.

Bây giờ cách Hải Sơn Quyết tầng thứ tư, đã không xa.
- Tựa như mài đao...
Hứa Thanh thì thào nói nhỏ.
Hắn không hiểu cái đạo lý to lớn gì, nhưng hắn nhớ người thợ rèn ở trong xóm nghèo, gã từng nói qua, một thanh đao tốt, cần một viên đá mài tốt, mới có thể hoàn toàn làm lộ ra sự sắc bén của nó.

Giờ phút này, cấm khu nguy hiểm, giống như đã trở thành đá mài đao cho Hứa Thanh.
Ở trong này tu luyện, hồi lâu, sau khi kết thúc một chu thiên, Hứa Thanh lặng lẽ mở mắt ra.
Hắn ngẩng đầu, nhìn qua khe hở ngóng nhìn đêm đen bên ngoài, mà cấm khu vào ban đêm, tiếng gào thét đến từ dị thú từ xa xa lên xuống, vang vọng trong rừng rậm như thần ma than nhẹ.
Vẻ âm lãnh thì không chỗ nào không có, xâm nhập vạn vật chúng sinh ở trong đây, cũng chui vào trong khe cây nơi Hứa Thanh đang ẩn thân, tràn ngập trên thân thể của hắn.

Rất lạnh! 
Một màn này, để cho hắn có loại cảm giác trở lại về thành trì đổ nát, chậm rãi có một tia cô độc trên người.
Nhưng đối với cô độc, Hứa Thanh đã rất quen thuộc.
Sau một lúc lâu, hắn lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu hành.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua.
Bởi vì hắn tìm được địa phương nghỉ ngơi chính xác, cho nên đêm nay coi như an toàn, duy chỉ có đến lúc nửa đêm, Hứa Thanh trong lúc tu hành, bên tai truyền đến tiếng bước chân bên ngoài.
Rất lộn xộn, dường như rất nhiều người sắp xếp cùng một chỗ đi về phía trước.
Thần sắc Hứa Thanh ngưng lại, nheo mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng ngoài khe hở là một mảnh đen nhánh, không có cái gì.
Nhưng đáy lòng Hứa Thanh lại chợt trầm xuống, bởi vì ngay khi tiếng bước chân truyền đến, tiếng gào thét của dị thú trong rừng gần đó rõ ràng lập tức tan biến, khiến cho Hứa Thanh bỗng nhiên tăng cảnh giác lên.
Hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp phải bước chân của tiếng ca, nhưng giờ phút này trong cảm giác của hắn, có chút không giống vậy.
- Không giống như là bước chân của tiếng ca hôm ấy, vả lại cũng không có tiếng ca xuất hiện.
Hứa Thanh nhanh chóng phân tích, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh trở lại, ngừng thở, ngóng nhìn đêm tối bên ngoài. 
Dần dần tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, hình như một đám người đứng xếp hàng đang tiến tới dần dần.
Cùng lúc đó, từng trận âm lãnh vượt qua phạm trù, dường như có thể đóng băng thân thể lạnh, cũng ở trong một cái chớp mắt mãnh liệt xâm nhập đến.
Loại lạnh này, Hứa Thanh không xa lạ gì, vô luận là tiếng ca hôm ấy, hay là những tồn tại quỷ dị chỉ xuất hiện vào ban đêm ở trong thành trì đổ nát kia, đều tỏa ra loại nhiệt độ này.
Nhưng trình độ không giống nhau, tiếng ca hôm ấy có thể đóng băng cả linh hồn của hắn, nhưng cơn lạnh của hôm nay, chỉ để cho thân thể của hắn thấy không khỏe, cũng không đạt tới trình độ mất đi hành động.
- Là tồn tại tương tự như đám quỷ dị trong phế tích!
Sau khi Hứa Thanh có chỗ phán đoán, nắm chặc que sắt, thở sâu kiềm chế xung động nội tâm chấn động, cưỡng ép từ từ nhắm hai mắt, không mở ra.

Chớ nhìn, chớ sờ, chớ gặp.
Sau khi Hứa Thanh nhắm mắt, tiếng bước chân bỗng nhiên dồn dập, càng ngày càng gần, tựa như vô số người vòng quanh bốn phía ở chỗ chỗ đại thụ của hắn vậy.


Tâm thần Hứa Thanh chấn động, cố gắng kiềm chế xung động muốn mở mắt ra nhìn đối phương đến cùng bộ dáng như thế nào.
Cho đến hồi lâu...!khi mà bầu trời bắt đầu có mặt trời mọc lên, tiếng bước chân lộn xộn rốt cuộc không tiếp tục lưỡng lự nữa, chậm rãi đi xa.

Trời, sáng lên.
Hứa Thanh cũng không ngay lập tức mở mắt ra, hắn lại chờ trong giây lát, mới chậm rãi mở hai mắt đóng chặt, thấy được ở cửa khẩu khe hở mà mình trốn, chỗ đó thình lình tồn tại một tầng băng dày đặc, mà cả người hắn, cũng bị đóng ở bên trong băng. 
Xuyên thấu qua tầng băng, ánh mặt trời chiếu vào trên người Hứa Thanh, hắn thở ra một hơi, tay trái đặt trên mặt băng, chợt đẩy, âm thanh tầng băng vỡ vụn ken két, rơi đầy đất.
Hứa Thanh chậm rãi chui ra, đầu tiên là quan sát bốn phía, thấy được trong rừng, những cái xác sói hôm qua vẫn còn, bây giờ đã biến mất toàn bộ, mà trên mặt đất... 
Có rất nhiều dấu chân.

Là dấu chân người.

Rập rạp vô số, tựa như có mấy trăm người đi qua vậy.
Mà quy mô mấy trăm người như vậy, cùng nhau vào cấm khu, Hứa Thanh chưa từng nghe nói qua.

Nhất là... 
Những thứ dấu chân này, thật sự là dấu chân, cũng không phải là dấu giày.
Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu thu hồi ánh mắt, đối với quỷ dị trong cấm khu, hắn đã cảm thụ sâu hơn một chút, giờ phút này thừa dịp hừng đông, nguy hiểm cấm khu giảm thiểu hơn so với ban đêm, Hứa Thanh không bỏ qua cơ hội, nhoáng một cái liền rời đi. 

Mấy canh giờ sau, Hứa Thanh rốt cuộc đi đến chỗ xa nhất mà lần thứ nhất đoàn người bọn họ đi tới, là hạp cốc mà tiểu đội Lôi Đình ngắt lấy Thất Diệp Thảo.
Bên trong hạp cốc vẫn tương tự như lúc bọn họ rời đi, ánh mặt trời chiếu qua tán dây leo hợp thành đỉnh rơi vãi từng chút trên mặt đất, từng trận hương hoa tràn ngập, ngăn cách hung hiểm bên ngoài, tựa như thế ngoại đào nguyên.
Đến nơi này, Hứa Thanh thoáng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia của hạp cốc, chỗ của khu Thần miếu.

Ngóng nhìn một lát, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nghỉ ngơi và hồi phục một phen, sau đó thân thể của hắn lao nhanh, đi thẳng đến khu thần miếu. 
Rừng rậm ở ngoài hạp cốc càng thêm tươi tốt, ánh mặt trời ở trong chỗ này cũng càng ngày càng yếu.
Không biết có phải do cái mảnh Thần miếu cổ xưa này vẫn tản mát uy áp và huy hoàng từ thời đại của chúng nó hay không, cho nên càng tới gần hạp, hung hiểm càng ít. 
Rừng rậm tươi tốt, hình như hơi thở cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
Thậm chí sau khi tới gần mảnh rừng rậm của khu Thần miếu kia, Hứa Thanh liền thấy đám cây cối ở đây không quá khác so với bên ngoài, không hề dữ tợn, không hề đen nhánh.
Mà ở trong đó cũng có một chút Thất Diệp Thảo, bị Hứa Thanh thu thập đi.

Hết thảy ở đây, làm cho Hứa Thanh có chút kinh ngạc, nhưng hắn lại không có giảm bớt cảnh giác, cẩn thận tới gần.
Cho đến khi đi qua một canh giờ, ngay lúc hoàng hôn sắp đến, hắn đi ra khỏi rừng rậm, tới phía trước khu Thần miếu..