Mà luồng chấn động này rất mạnh, trong chớp mắt khi nó tràn ra thì đôi mắt Hứa Thanh liền co rút lại, mơ hồ có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, cái bóng cũng nhanh chóng truyền tới cảm xúc nguy hiểm cho hắn.

Mà nguồn gốc của luồng chấn động mạnh mẽ này, cũng nhanh chóng lộ ra.

Có thể thấy đó là một gã nam tử cường tráng, bộ dáng rất cao lớn, mặc dù chấn động trên người vẫn là Trúc Cơ, nhưng bên trong cơ thể của gã rõ ràng còn tản ra chấn động của một đoàn mệnh hỏa.

Hiển nhiên tên tu sĩ của Hải Thi Tộc này, bởi vì được truyền tống vào khu vực chiếm đóng của quân địch, cho nên trong lúc truyền tống cũng mở ra Huyền Diệu Thái, gã định dùng cách này để đối mặt với những thứ có thể xuất hiện khi truyền tống đến địa bàn quân địch chiếm đóng.

Mà Hứa Thanh cũng không chút do dự, tay phải giơ lên cách không một trảo, ngay khi thân ảnh kia càng lúc càng rõ ràng, thậm chí ánh mắt của đối phương đã đối đầu với ánh mắt của hắn, trong nháy mắt thì hắn trực tiếp nghiền nát một một chỗ bố trí trên truyền tống trận.

Oanh một tiếng, trận pháp tan vỡ, thân ảnh sắp truyền tống đến trong đó liền nháy mắt biến thành mơ hồ, chỉ loáng thoáng có tiếng gào thét không cam lòng từ trong đó truyền ra.

Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đứng dậy thu hồi tất cả bố trí ở nơi đây, đi tìm kiếm vị trí truyền tống trận tiếp theo.

Cho đến bốn ngày sau, hắn lần nữa tìm được một chỗ, lại lặng lẽ chờ đợi, rốt cuộc hắn đã chờ được thêm một tên tu sĩ Hải Thi Tộc truyền tống đến nơi này.


Đối phương tương tự cũng là Trúc Cơ, sau khi Hứa Thanh xác định đối phương không phải Trúc Cơ đã mở Huyền Diệu Thái, đồng thời hắn cũng đã sai khiến cái bóng đi dò xét, mà cái bóng lại rất mẫn cảm đối với dị chất, kêu nó đi do thám tu vi của Hải Thi Tộc thì rất chuẩn xác.

Đã có lợi ích chung nên cái bóng liền tỏ ra vô cùng nghiêm túc, sau khi xác định tu vi người tới không phải là Trúc Cơ có Huyền Diệu Thái, ngay khi đối phương vừa xuất hiện thì một màn giết chóc bỗng nhiên được triển khai.

Lần Hứa Thanh đã hấp thu kinh nghiệm của lần trước, cho nên đã có chỗ điều chỉnh, khiến cho chất độc của nơi này càng thêm sắc bén hơn nữa, đồng thời cái bóng vốn ẩn nấp mai phục cũng được Hứa Thanh an bài thành đợt công kích thứ nhất.

Mà lão tổ Kim Cương Tông chính là đợt thứ hai, còn hắn là một đợt công kích thứ ba.

Đồng thời Pháp Chu cũng được hắn đưa ra dùng làm đòn sát thủ cuối cùng, cũng là dùng để phòng ngừa vạn nhất.

Cứ như vậy, sau thời gian hai nén hương, tiếng nổ vang ở nơi này cũng dần dần tiêu tán, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng dần dần suy yếu, Hứa Thanh cũng đã chém giết được tên tu sĩ Trúc Cơ Hải Thi Tộc thứ hai truyền tống tới đây.

Hồn của đối phương đã bị hắn hút vào trong người sau đó không ngừng đốt cháy, hóa thành một cỗ lực lượng trùng kích, đánh mở đạo pháp khiếu thứ 22 của hắn ra! Việc này khiến cho Hứa Thanh rất là phấn khởi, đồng thời cũng khiến cho hắn càng thêm khắc sâu nhận thức về hiệu quả từ hồn của Hải Thi Tộc.

- Nếu cứ tiếp diễn như vậy, ta chỉ còn khoảng tám đạo nữa, liền có thể hình thành mệnh hỏa rồi!
- Một khi hình thành mệnh hỏa là ta có thể đặt mệnh đăng lên trên, chiến lực của ta cũng có thể lập tức tăng vượt bậc.

Trong lòng Hứa Thanh tràn đầy chờ mong, hắn đang định phá huỷ tòa truyền tống trận ở chỗ này đi, nhưng vào lúc này bên trong đó lần nữa truyền đến khí tức.

Khí tức này làm cho người ta có một loại cảm giác đối phương không phải là Huyền Diệu Thái, mà rất tầm thường, nhưng bên phía cái bóng trong nháy mắt lại tỏa ra một tia chấn động truyền tới Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng lập tức công nhận khí tức vừa tới này chính là khí tức của cái tên Hải Thi Tộc đã mở ra Huyền Diệu Thái lúc trước kia.

Hiển nhiên đối phương hẳn là đã hấp thụ sai lầm lúc trước, cho nên lần này khi truyền tống liền thu liễm khí tức Huyền Diệu Thái, nhưng vận khí của gã có lẽ rất không tốt, vì vẫn gặp phải Hứa Thanh.

Lúc này hầu như ngay khi thân ảnh kia vừa mới thành hình, Hứa Thanh liền tay phải giơ lên hung hăng vỗ xuống một chưởng, oanh một tiếng, trận pháp lập tức tan vỡ, thân ảnh trong truyền tống trận kịch liệt vùng vẫy muốn lao tới phía này, nhưng vẫn đã chậm, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét vô cùng không cam lòng từ bên trong, sau đó lại tiêu tán đi.

- Có lẽ không làm được mấy lần nữa, bên phía Hải Thi Tộc có lẽ sẽ phát hiện.


Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, đáy lòng thoáng có chút tiếc nuối, thật sự là loại nhiệm vụ này cũng không quá thích hợp với hắn.

Nếu như không thể tiếp tục tiến hành làm như thế này, vậy hắn muốn mở ra Huyền Diệu Thái, cũng chỉ có thể đi ra chiến trường bên ngoài.

- Tìm tiếp xem vậy.

Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó liền quyết định tiếp tục tìm kiếm.

Thời gian cứ như vậy ngày lại ngày trôi qua, truyền tống trận của Hải Thi Tộc ở dưới đảo Di Ách cũng không có quá nhiều, cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi.

Trong đó đã có 8 tòa truyền tống bị Hứa Thanh phá huỷ, mà sau đó cũng có hai tên tu sĩ Trúc Cơ bị hắn gặp phải, có một tên bị hắn nhanh chóng đánh chết, còn có một tên toàn thân có rất nhiều pháp khí bảo vệ tính mạng, thậm chí trình độ mở ra pháp khiếu hình như cũng đã tới rất gần với hình thành mệnh hỏa, khiến cho Hứa Thanh phải phí hết một phen tay chân, tốn thời gian hơn một canh giờ mới có thể gi ết chết được.

Việc này khiến cho hắn ý thức sâu sắc được sự cường hãn của tu sĩ Trúc Cơ Hải Thi Tộc, mà hai tên Trúc Cơ này cũng khiến cho hắn liên tiếp giải khai ba đạo pháp khiếu, đạt đến số lượng 25 đạo.

Nhưng đến đây cũng là kết thúc rồi, về sau Hứa Thanh cũng đã tìm được thêm 3 tòa trận pháp, nhưng lại không hề gặp được người truyền tống đến, chỉ có thể tiếc nuối mà phá huỷ.

Lão tổ Kim Cương Tông cũng tiếc nuối, bên cái bóng cũng tỏ ra vô cùng buồn chán.

Mà truyền tống trận trên đảo Di Ách cũng đã hoàn toàn bị thanh trừ, Hứa Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại ở trên đảo.


Vừa lúc hắn mới nộp nhiệm vụ, đang trầm ngâm xem có nên tiếp nhận nhiệm vụ chiến đấu không, thì bên trong lệnh bài thân phận của hắn bỗng truyền đến một đạo tin tức.

- Lão phu là trường lão u Dương Lăng của ngọn núi thứ ba, ta xem tin tức thân phận của ngươi, ngươi gọi là Hứa Thanh đúng không?
Hứa Thanh thấy tin nhắn này liền lập tức cảnh giác, không có trả lời lại tin nhắn của đối phương.

- Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ thanh trừ vừa nãy ngươi nhận là do lão phu đưa ra, nhưng độ hoàn thành của ba hòn đảo còn lại đều rất bình thường, lão phu mặc kệ tại sao ngươi có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ trên đảo Di Ách, đây là việc riêng của ngươi nên ta không thèm để ý, nhưng ta muốn ngươi tiếp tục đi tới đảo Câu Anh và hai hòn đảo khác tiếp tục tìm kiếm và phá hủy truyền tống trận, ngươi có nguyện ý tiếp nhận không?
Bên trong ngọc giản lần nữa truyền ra tin nhắn, mà thanh âm uy nghiêm từ bên trong cũng bay thẳng vào bên trong tâm thần Hứa Thanh, khiến cho 25 đạo pháp khiếu trong cơ thể hắn cũng đều lắc lư rung động.

Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, sau khi trầm ngâm một lát liền chậm rãi mở miệng.

- Nghe theo pháp chỉ của trưởng lão.

.