Thời gian trôi qua, mưa gió càng lớn hơn.
Tiếng gió thổi ô ô tựa như tiếng thút thít nỉ non, xoay quanh bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng, du tẩu tới mỗi một con đường, mỗi một con ngõ hẻm, hòa với bầu trời nước mưa, lần lượt gặp nhau, lần lướt hỗ trợ với nhau.
Tiếng gió cũng đã rơi vào trên đường Bản Tuyền, rơi quanh bốn phía Hứa Thanh.

Nước mưa đập vào gạch ngói, phát ra từng tiếng tí tách, những cơn gió cũng không cam chịu yếu thế, thổi trường sam của hắn bay phất phới.
Mà Hứa Thanh đứng dưới mái hiên, dường như không bị mưa gió quấy rầy, cả người hắn đều dung nhập vào trong bóng tối, giống như một kẻ săn thú vậy, không hề nhúc nhích, lạnh lùng ngóng nhìn về phía trước.
Hắn rất kiên trì, hô hấp đều đặn, không nóng không vội.
Cứ như vậy, lại trôi qua một canh giờ, lúc này các ngôi nhà đều đã dập tắt đèn dầu, cả ngôi thành lâm vào bóng tối đen nhánh và yên tĩnh, chỉ có tiếng nước mưa sàn sạt truyền ra, lúc này từ bên trong khách sạn có một đạo thân ảnh chậm rãi lộ đầu ra. 
Đó là một người tu sĩ trung niên mặc trường bào màu đỏ, thân hình ở dưới áo bào giống như rất cường tráng, bờ vai cực rộng, chỉ đứng ở nơi đó đã làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách.

Người này chính là Thanh Vân Tử.

Chấn động linh năng trên người gã cũng không tầm thường, giống như đã đạt đến Ngưng Khí tầng chín, hình như rất mạnh.
Nhưng loại mạnh này, chỉ là nói với tiểu thế lực và tiểu tông môn mà thôi, đối với đệ tử Thất Huyết Đồng mà nói, riêng công pháp khác biệt, đã kéo xa căn bản của hai bên rồi, mà có thể sinh tồn ở trong chủ thành Thất Huyết Đồng hung tàn này, thì chỉ cần Ngưng Khí tầng bảy, đã có thể trấn áp Ngưng Khí tầng thứ chín ở tiểu tông môn như gã.
Cho nên gã rất cẩn thận khi ở bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng.
Giờ phút này, trong cửa khách sạn, đầu tiên gã quan sát khắp nơi, sau khi xác định không có nguy hiểm, mới thử phóng ra một bước, vừa bước ra khỏi khách sạn, cả người trong chớp mắt nhoáng một cái, lập tức muốn rời đi trong đêm mưa.
Nhưng ngay khi đi ra chưa tới năm bước, sắc mặt Thanh Vân Tử bỗng nhiên biến đổi, dường như gã có một loại thiên phú khi đối mặt với nguy hiểm vậy, mặc dù không nhìn thấy Hứa Thanh, nhưng hình như đã nhận ra nguy cơ, mạnh mẽ xoay người lại, lao thẳng về khách sạn. 
Chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại, hắn vốn định đợi cho đối phương chạy xa thêm một chút nữa mới động thủ, nhưng đối phương cảnh giác rất cao, ánh mắt hắn lúc này lóe lên quang mang lạnh lùng, cất bước đi ra.
Tốc độ cực nhanh, cả người hắn bỗng như một đạo thiểm điện, xuyên thẳng qua bên trong nước mưa.

Mưa rơi ở trước mặt hắn trở nên vô cùng chậm chạp, cả con đường trong một cái chớp mắt vang lên tiếng nổ tung.

Nước mưa lần lượt vang lên tiếng phanh phanh, thân ảnh Hứa Thanh tựa như một mủi tên rời cung, thế như chẻ tre, lao thẳng đến Thanh Vân Tử đang ở bên ngoài khách sạn.
Sắc mặt Thanh Vân Tử đại biến, gã nhìn thấy Hứa Thanh, cảm nhận được tốc độ kinh khủng hắn, càng cảm nhận được khí tức của biển cấm đến từ trong cơ thể đối phương đang trấn áp toàn thân mình, khiến cho linh năng của gã đình trệ, nội tâm gã lập tức chấn động mãnh liệt, nguy cơ sinh tử trong thời khắc này ầm ầm bộc phát.
Mắt của gã trong khoảnh khắc trở lên đỏ thẫm, cắn chót lưỡi để kích phát bí pháp, cưỡng ép vận hành tu vi, khiến cho tốc độ của bản thân thoáng cái tăng vọt, mắt thấy sẽ nhảy vào trong cửa lớn của khách sạn.
Mà trong khoảnh khắc này, bên trong cửa lớn của khách sạn, lão đầu đang hút tẩu thuốc cũng xuất hiện ở chỗ đó, trong màn khói lửa sáng tối, nhìn thẳng đến vị trí Hứa Thanh.
Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt Thanh Vân Tử tràn ngập tơ máu, cách cửa lớn khách sạn chỉ có nửa bước, chỉ cần giơ chân phải giơ lên sẽ lập tức bước vào, nhưng một đạo hắc mang với tốc độ nhanh hơn, nháy mắt tới gần, mang theo hàn quang cùng linh năng nồng đậm khí tức của biển cấm, phá vỡ màn phòng hộ của Thanh Vân Tử, sau đó xuyên qua bàn chân phải đang giơ lên của gã.
Tốc độ cực nhanh, lực trùng kích cực mạnh, khiến cho Thanh Vân Tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong màn đêm yên tĩnh.


Chân phải của gã không cách nào hạ xuống, thân thể bị xung kích đẩy chếch đi, lảo đảo khó có thể đứng vững, ngay khi phải rút lui một bước, đạo hắc mang thứ hai cũng đã gào thét đến, đó là một thanh dao găm.
Phịch một tiếng.
Tốc độ của con dao găm này rất kinh người, nháy mắt đã đến, trực tiếp đâm vào cánh tay trái của Thanh Vân Tử, linh năng kinh khủng bộc phát trong cơ thể gã, phá hủy kinh mạch của gã, đồng thời cũng hung hăng ghim thân thể của hắn vào trên mặt đất, bộ mặt chạm vào mặt đất, cách cửa lớn của khách sạn chỉ có một cánh tay.
Trong tiếng kêu thảm thiết, cái trán Thanh Vân Tử nổi lên gân xanh, giãy giụa muốn kéo con dao găm ra, bò về phía khách sạn, nhưng đã chậm, thân ảnh Hứa Thanh đã gần gần kề, một cước dẫm nát sau lưng của gã.
Một cước này cực mạnh, một tiếng rặc rặc vang lên, xương sống sau lưng gã đứt gãy, đau đớn kịch liệt khiến cho toàn thân Thanh Vân Tử chấn động mãnh liệt, tiếng kêu càng thêm thảm thiết thê lương.
Trong khi gã kêu gào thê thảm, lão đầu trong khách sạn thả cái tẩu thuốc trên tay xuống bên cạnh, cả người trong một cái chớp mắt tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh xuất hiện ở ngoài cửa.
- Ngươi muốn phá hỏng quy củ của ta?
Hai con mắt lão biến thành màu vàng, có thể thấy bên trong cơ thể lão có xúc tu chui ra, trên mi tâm còn xuất hiện khe hở, giống như trong thân thể có một tồn tại nào đó, đang muốn lập tức chui ra, nhìn thấy mà giật mình.
Cùng lúc đó, trong khách sạn của lão cũng có âm thanh lạ truyền ra, một con mãng xà kích thước cực lớn đang từ trên xà nhà khách sạn rủ xuống, đồng tử dựng thẳng, lộ ra sự lạnh lẽo cùng khát máu, nhìn kỹ về phía Hứa Thanh.
Không chỉ như thế, trên mặt đất cũng có rất nhiều con rết chui ra, từng con đều đen nhánh, ẩn chứa kịch độc vô cùng, nhao nhao bày ra thái độ công kích, bốn phía bên trong còn tràn ra những khí tức lợi hại hơn, khóa chặt Hứa Thanh, đồng thời từ trên nóc nhà cũng rủ xuống từng cái dây thừng.
Những cái dây thừng này tựa như có sinh mệnh vậy, như từng chuỗi trên sợi dây thừng, giờ phút này hơi cuộn lại, giống như trong nháy mắt tiếp theo có thể quấn quanh về phía Hứa Thanh, ở trên chúng nó lộ ra khí tức tử vong vô tận, dường như đã có vô số người chết ở trên sợi dây thừng này rồi.

Bọn họ đang ngó chừng Hứa Thanh.
Hứa Thanh đứng ở cửa ra vào, chân phải giẫm vào phần lưng Thanh Vân Tử, ngẩng đầu nhìn qua lão đầu trong khách sạn.
Ánh mắt hai người nhìn nhau.
Đối với những con dị thú trong khách sạn, cùng với những khí tức khóa chặt đến từ bốn phía, còn có những cái dây thừng kia, Hứa Thanh tựa như không nhìn thấy, hắn chỉ nhìn vào lão đầu.

Hư ảnh của Khôi ở sau lưng được huyễn hóa ra, thân thể nó đen nhánh như lệ quỷ dữ tợn vận sức chờ phát động.
Hứa Thanh đồng thời toàn lực vận hành Hải Sơn Quyết, mỗi một chỗ máu thịt trên thân ở thời khắc này cũng đều đã làm xong chuẩn bị để bộc phát hoàn toàn. 
Hóa Hải Kinh cũng là như vậy, nước mưa bốn phía vào thời khắc này cũng dừng lại ở giữa không trung, vờn quanh bốn phía Hứa Thanh, cùng hô ứng với linh hải trong cơ thể hắn.
Hình như tùy thời đều có thể hình thành vũ khí giết người..