Nhìn chính mình bên trong mặt kính nước, Hứa Thanh trầm mặc một lát, trên mặt lộ ra quyết đoán, cởi qu@n áo thập hoang giả trên người, lộ ra thân hình tinh luyện và có tỉ lệ hoàn mỹ nhờ tu hành Hải Sơn Quyết. 
Tay trái giơ lên trảo một cái về phía mặt kính nước, mặt nước liền lao thẳng đến Hứa Thanh, sau khi tới gần liền hóa thành rất nhiều hơi nước, trực tiếp bao phủ toàn thân hắn, không ngừng cọ rửa, nước bẩn màu đen theo thân hình thon dài của hắn chảy xuôi, tràn xuống dưới chân.
Hứa Thanh bình tĩnh đứng ở nơi đó, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn tẩy trần thân hình của mình trong bảy năm qua.
Bởi vì hắn biết rõ, hoàn cảnh bây giờ đã cải biến, lúc ở trong xóm nghèo và doanh địa của thập hoang giả, mình cả người tràn đầy dơ bẩn liền giống với tất cả mọi người, cho nên không có gì bắt mắt.
Nhưng ở nơi này, nếu như vẫn dùng bộ dáng trước kia, sẽ dẫn đến quá nhiều ánh mắt không cần thiết, tuy nói cách ăn mặc của thập hoang giả sẽ làm cho người có một loại cảm giác nghèo khó, nhưng việc mình có Pháp Chu cũng không phải là bí mật, người để ý chỉ cần nhìn qua đã biết, cho nên nếu như còn ra vẻ che lấp, không có ý nghĩa gì nữa.
Cho nên, trên mặt hắn không có chút gợn sóng nào, mặc kệ hơi nước cọ rửa, làn da trắng nõn trên người dần dần lộ ra một phạm vi lớn, trên mặt và tóc cũng là như thế.
Một lát sau, khi một tia dơ bẩn cuối cùng trên người tiêu tán, Hứa Thanh mở mắt ra.
Ánh nắng chiếu vào bên trong mui buồm màu đen, rơi vào trên tóc hắn, chiếu vào trên mặt hắn, giống như quyến luyến không muốn rời đi, cảm giác nhu hòa chảy xuôi toàn thân, Hứa Thanh có chút không khỏe, lui ra phía sau vài bước, khiến cho thân thể mình rơi vào trong bóng tối.
Thân ảnh trong bóng tối, có một bóng dáng màu đen đứng thẳng.


Thoạt nhìn mười sáu mười bảy tuổi, mày kiếm anh tuấn thẳng xéo, con mắt màu đen ẩn chứa sự sắc bén, nhấp nhẹ đôi môi hơi mỏng, đường nét sắc sảo rõ ràng, dáng người thon dài, giống như chim ưng non muốn giương cánh trong đêm tối. 
Lãnh ngạo cô độc rồi lại hừng hực khí thế bức người, côi cút độc lập, dung hợp ở trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên, khiến cho toàn thân hắn toả ra mị lực kinh người.
Hứa Thanh cúi đầu nhìn hai tay của mình một chút, lấy đạo bào màu xám từ bên trong ra, mặc vào từng kiện từng kiện.
Cuối cùng xỏ chân vào giày tông môn phát, sau đó mặc đạo bào trên người, hắn phất tay lần nữa gọi ra giọt nước, cọ rửa vết máu xuất hiện trên khoang thuyền đêm qua, cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ, Hứa Thanh đi ra con thuyền, đứng dưới ánh mặt trời, cả người toả ra thần thái khó có thể hình dung.
Tựa như bảo thạch bị long đong, sau khi được lau đi bụi bặm, liền hiện ra ánh sáng chói mắt.
Khiến cho không ít thị vệ tuần tra bên cạnh bờ liếc mắt nhìn tới.
Hứa Thanh đứng trên thuyền, híp mắt, như muốn ngăn cách những ánh mắt bên ngoài, mà ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào da thịt, cũng khiến cho hắn có chút không thích ứng, nhưng hắn hiểu được, cái này mình nhất định phải trải qua, vì vậy Hứa Thanh rất nhanh giương đôi mắt, bắt buộc mình phải thích ứng.
Sau một lúc lâu, hắn thở sâu, quay người đi xuống thuyền nhỏ.

Phất tay, thu thuyền nhỏ có mui buồm màu đen vào trong bình, ở dưới ánh mắt của thị vệ tuần tra phía xa, chậm rãi đi xa.

Hôm nay, là ngày hắn đi thông báo với Bộ Hung ti.
Đồng thời hắn cũng dự định đi tiệm thuốc ở bến cảng, mua một chút dược thảo luyện chế Bạch Đan cùng Độc Tán, đan dược trên người hắn bây giờ đã trống rỗng.

Bến cảng vào sáng sớm, rất là náo nhiệt.
Người đến từ hơn một trăm chiếc thuyền ra ra vào vào bên ngoài bến cảng cùng với đệ tử ngọn núi thứ bảy, khiến cho bến cảng trở nên hối hả, bầy người lui tới không ít.

Đa số cửa hàng cũng mở cửa vào lúc này, người đi trên đường cũng đã bắt đầu một ngày bận rộn.

Hứa Thanh đến, bởi vì dung mạo cho nên đã hấp dẫn một chút ánh mắt, nhưng đối với tu sĩ mà nói, dung mạo chỉ là hời hợt mà thôi, cho nên phần lớn người vừa nhìn qua liền thu hồi ánh mắt.
Hứa Thanh cũng chậm rãi thích ứng, nhưng khi hắn đi ở trên đường, vẫn có thói quen đi vào trong phía của bóng râm, đồng thời khi đi đường tới Bộ Hung ti, Hứa Thanh cũng chú ý tới những cửa hàng được mở ở bên trong bến cảng, ngoại trừ hiệu thuốc, còn có một chút tiệm luyện khí cùng tiểu đi3m khác.

Thông qua ngọc giản của Pháp Chu.
Hứa Thanh biết được, không phải mỗi người đệ tử đều có thể tự luyện chế con thuyền của mình, đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, thường sẽ đưa tài liệu cùng Pháp Chu ủy thác tới cửa hàng mà đệ tử của ngọn núi thứ sáu mở, hay là tiệm khắc trận pháp của đệ tử ngọn núi thứ năm mở.
Sau khi chú ý một chút tới những thứ cửa hàng này, Hứa Thanh hỏi thăm một phen, đã biết địa điểm Bộ Hung ti của ngọn núi thứ bảy, bước nhanh tới.
Không lâu sau, một tòa kiến trúc rộng lớn liền xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh.

Cửa lớn của kiến trúc này rất giống phủ thành chủ mà hắn gặp qua, nhưng phạm vi bên trong càng lớn hơn, hơn mười cái lầu nhỏ ở trong rừng, từng trận uy áp từ trong khuếch tán, trấn áp bát phương.
Nhất là tổng thể màu sắc đen nhánh, hai cái tượng đá bộ dáng dữ tợn trước cửa lớn, tựa như người dung hợp cùng với thú vật, giống như La Sát, nhìn thấy mà giật mình.
Trước cửa vô cùng vắng vẻ, người đi đường thường thường từ rất xa liền đi đường vòng tránh đi nơi này, không dám tới gần.
Giờ phút này, ngoài cửa ra vào, có hai tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu xám, một nam một nữ, tuổi đều chừng hai mươi, tướng mạo bình thường, đang lười biếng tựa ở vào trên cột cửa, há mồm ngáp, giống như chưa tỉnh ngủ, nhưng khi Hứa Thanh đi tới, trong một cái chớp mắt hai người lập tức ngẩng đầu, ánh mắt như điện, rơi vào trên người Hứa Thanh.

Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, đi tới dưới ánh mắt của hai người, cũng không cách quá gần, vừa tới cửa vào liền dừng lại, hắn chắp tay cúi đầu.
- Đệ tử Hứa Thanh ngọn núi thứ bảy, phụng mệnh tới đây nhậm chức, tới đây thông tin.
- Người mới?
Trong ánh mắt người thanh niên lộ ra ánh sáng âm u, cao thấp lướt qua Hứa Thanh, nhưng rất nhanh, ánh mắt của gã hơi co rút lại, giống như cảm nhận được chấn động không tầm thường trên người Hứa Thanh, vừa muốn mở miệng, lại bị đồng bạn nữ bên người đẩy ra, vượt lên trước đi tới trước mặt Hứa Thanh, nhìn mặt Hứa Thanh, lộ ra nụ cười ôn nhu.
- Vị tiểu sư đệ này, không biết tới đây có chuyện gì nha?
- Người ta đã nói là tới đây đưa tin, ngươi còn hỏi tới có chuyện gì?
Thanh niên cười nhạt.
Người nữ tu kia dường như không nghe thấy những lời này, tiếp tục nhìn Hứa Thanh.
Hứa Thanh theo bản năng lui ra phía sau vài bước, hắn không thích đứng gần người khác, giờ phút này theo thói quen quan sát hai người, nhất là theo bản năng nhìn thêm vài lần về phía cổ của hai người nam nữ này..