Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hoàng hôn rất nhanh liền đi xa, đêm tối phủ xuống.

Các hộ bên trong thành trì nhao nhao đóng cửa, lúc ban ngày thì ồn ào tiếng vang, nhưng thời khắc này liền hóa thành vô cùng yên tĩnh.

Mà đêm tối, cũng hoàn toàn che giấu thân ảnh của Hứa Thanh, ánh mắt hắn chậm rãi nheo lại, bước chân nhanh hơn, dần dần cũng chú ý tới sự hung hiểm ban đêm bên trong thành trì.

Hắn thấy được giết chóc, thấy người chạy trốn khỏi chết, thấy được người truy sát lạnh lùng, cũng nhìn thấy sự cướp đoạt.

Đối với những điều này, Hứa Thanh ở một nơi bí mật gần đó cũng chỉ là quét qua, liền thu hồi ánh mắt, không đi tham dự, sau đó tiếp tục chạy theo trên đường.

Thân ảnh của hắn ở trong đêm tối, tựa như một đạo u linh.

Trừ bên ngoài những cái này, hắn cũng nhìn thấy một chút sòng bạc, kỹ viện, những chỗ đó đèn đuốc sáng trưng, hiển lộ ra một mặt phồn vinh khác của tòa thành trì này.


Có lẽ là bởi vì lần này Hứa Thanh hành động càng cẩn thận cùng bí mật, cho nên trên đường đi không hề gặp phải người động thủ với hắn.

Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn có thể cảm thụ được ánh mắt ẩn chứa ác ý lạnh lùng đến từ trong bóng tối, nhưng khi chú ý tới trang phục thập hoang giả của hắn, phần lớn đều chọn coi như không thấy, coi như hắn không tồn tại.

Hứa Thanh trầm mặc, nhanh chóng chạy nhanh, lại trôi qua một canh giờ, hắn càng ngày càng gần bến cảng.

Bến cảng ở đây trọn vẹn có hơn 100 cái, nơi Hứa Thanh muốn đi là khu vực bến cảnh thứ 79 màu tím.

Nhưng trong lúc tìm kiếm, thần sắc Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động, ẩn thân vào một cái đầu hẻm, nhìn về phía trước.

Từng tiếng bước chân cùng tiếng rít từ đằng xa truyền đến, rất nhanh, trong mắt Hứa Thanh hiện ra một đám tu sĩ mặc đạo bào màu xám, thần sắc từng kẻ đều nghiêm túc, trên thân lộ ra khí tức âm lãnh, đang chạy nhanh tới.

Trên đường chạy tới, giống như đang điều tra kiến trúc ở bốn phía.

Trên đạo bào của bọn họ đều mang theo một cái huy chương, phía trên có một chữ màu máu bắt mắt.

Một màn này, để cho ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, hắn cảm nhận được chấn động linh năng trên người những đệ tử Thất Huyết Đồng, có rất nhiều người tràn ngập sát khí.

- Bộ Hung ti?
Hứa Thanh suy đoán.

Giờ phút này, đã có người trong đám tu sĩ Thất Huyết Đồng này điều tra đến nơi hẻo lánh mà Hứa Thanh đang trốn, dù hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng đối phương nhiều người, lại tràn đầy cảnh giác, cho nên không cách nào tránh đi.

Một thanh niên có con mắt xếch màu xanh đang lạnh nhạt quét về phía Hứa Thanh, sau đó bước nhanh tới.

Theo đối phương tới gần, một cỗ cảm giác hung ác liền đập vào mặt Hứa Thanh, thân thể hắn lập tức kéo căng lên, hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trên người đối phương, người còn chưa tới, khí tức đã như gió lạnh tràn ngập bốn phía.


Loại sát khí này, chỉ có kẻ giết rất nhiều người mới có thể có được.

Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn biết rõ giờ phút này nếu mình bỏ chạy, sẽ mất cơ hội, đối phương nhất định ra tay, vì vậy hắn đứng ở nơi đó, cũng không lui ra phía sau, mà nhìn đối phương, tay phải đồng thời đặt vào trên túi da chứa que sắt màu đen, tùy thời có thể rút ra.

- Lệnh bài thân phận!
Sau khi người thanh niên đi đến, đánh giá Hứa Thanh từ trên xuống dưới, cũng chú ý đến tay phải của hắn.

Không ít đệ tử ở bên cạnh cũng đều tới gần, mơ hồ vây quay bốn phương của Hứa Thanh lại, thần sắc của mọi người đều lạnh như băng, giống như chỉ cần Hứa Thanh hơi lộ ra một chút không bình thường, bọn họ liền lập tức ra tay.

Hứa Thanh chú ý tới chỗ mà ánh mắt của đối phương nhìn tới, đáy lòng càng thêm kiên định ý nghĩ muốn từ bỏ thói quen của mình, giờ phút này hắn đảo qua bốn phía, sau đó cẩn thận xuất ra lệnh bài thân phận của mình.

Thanh niên kia tiếp nhận nhìn một chút, thần sắc băng lãnh giảm đi, nhiều hơn một chút kinh ngạc, cười nói về phía người đồng bạn bên cạnh.

- Vậy mà lại gặp phải một người mới muốn tới Bộ Hung ti của ngọn núi thứ bảy chúng ta.

- Được rồi, mọi người thu liễm một chút, đừng khiến cho tiểu bằng hữu chưa bị hung đồ gi3t chết, lại bị các ngươi hù dọa không dám tới báo cáo.


Lời này vừa truyền ra, phần lớn khí tức bốn phía được thu hồi, nhưng vẫn có vài đạo, thủy chung khóa chặt Hứa Thanh.

- Quả nhiên là Bộ Hung ti.

Hứa Thanh cảm nhận được ánh mắt khóa định trên người mình đã ít hơn phân nửa, mà người thanh niên mắt xếch kia giờ phút này đã trả lại lệnh bài cho Hứa Thanh, cao thấp đánh giá hắn một chút.

- Tiểu bằng hữu này rất thú vị, nhanh chóng rời đi đi, đêm nay nội thành rất nguy hiểm.

Hứa Thanh nghe được câu này liền nhẹ gật đầu, cầm lại lệnh bài thân phận, vừa muốn ly khai, nhưng vào lúc này, trong bóng đêm, một tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ bầu trời từ xa truyền tới.

Thanh âm này vô cùng bén nhọn, còn có sự gào thét vang vọng.

.