Tháng tám, tiết Xử Thử (vào khoảng 22, 23, 24 tháng 8).

Bầu trời vẫn nắng như trước, tùy tiện dung nhập nhiệt độ của nó vào trong gió, mượn khí lưu của nó khiến cho sự nóng bức tràn ngập khắp đại địa, nhưng theo khí trời biến hóa, nhưng cơn nóng bức vẫn khó thể tránh khỏi đến ngày kết thúc.
Cuối cùng, nó chỉ có thể ở trên bầu trời, bất đắc dĩ nhìn xuống đại địa, chờ đợi hồng nhạn tới, chờ đợi huyền điểu quay về, chờ đợi tới tiết Bạch Lộ kế tiếp mới lại xuất hiện.
Nhưng so với đám người bên trên đại địa, vị trí của mặt trời, khiến nó có thể đứng ở trên cao, nhìn rõ ràng được hòn đảo bị vô tận nước biển vây quanh.

Toàn bộ Nam Hoàng Châu, trên thực tế chỉ là một hòn đảo.
Bộ dáng của nó là một cái hình bầu dục hơi nghiêng, trong đó bị một cái sơn mạch mênh mông tựa như Ngọa Long tung hoành nam bắc, ngăn cách tây đông.
Cái sơn mạch này, tên là sơn mạch Chân Lý.
Phía tây sơn mạch trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ phạm vi bảy thành của Nam Hoàng Châu, nơi đó là cấm khu lớn nhất của khu Nam Hoàng Châu, tên là Hoàng Cấm.
Trong đó tràn ngập rừng rậm âm u, mai táng rất nhiều di tích viễn cổ, quanh năm có sương mù lượn lờ, dị thú đông đảo, vô số quỷ dị, dị chất cực kỳ nồng đậm.

Về phần sơn mạch phía đông, chiếm cứ toàn bộ phạm vi ba thành của Nam Hoàng Châu, cũng là chỗ nhân tộc nghỉ chân.
Mà ở nơi đây, có một vị trí cực kỳ đặc thù.
Vị trí kia chính là ở phía bắc sơn mạch Chân Lý, là vị trí đầu tiên giáp giới cùng với biển khơi.
Phía tây là Hoàng Cấm, phía đông dựa vào khu vực nhân tộc, phía bắc là vùng biển vô tận, phía nam thì là lan tràn đến một chỗ khác của sơn mạch Chân Lý.
Loại vị trí địa lý này, liền khiến cho nó trở thành bến cảng lớn nhất toàn bộ Nam Hoàng Châu, ngày bình thường những tàu hàng vãng lai cực lớn liền nối liền không dứt, có tàu đến từ những hòn đảo bốn phía tới thương lượng buôn bán, cũng có thuyền đến từ... 
Đại lục Vọng Cổ.
Một vị trí đặc biệt vả lại trọng yếu như nơi này, tự nhiên không phải thế lực tầm thường có thể nắm giữ, mà nơi đây, chính là sơn môn của Thất Huyết Đồng.
Từ xa nhìn lại, tòa thành trì này chia làm bảy khu vực lớn, bến cảng chỉ là một cái trong số đó, bảy khu này tạo thành một thành trì mênh mông kinh người, có thể nói là một tòa hùng thành.

Nơi này, chính là chủ thành Thất Huyết Đồng.
Mà ở bên cạnh, còn có bảy ngọn núi nằm ở cuối cùng phía bắc của sơn mạch Chân Lý, mỗi một tòa đỉnh núi đều có một tượng con mắt 100 trượng khổng lồ, màu sắc khác biệt, nhưng cũng lộ ra sự lăng lệ ác liệt. 
Bất kể ban ngày hay là đêm tối, quang mang chói mắt vĩnh viễn không tiêu tán, hình thành đại trận bao phủ bát phương.

Bảy cặp mắt vĩ đại bao quát đại địa, như đồng tử của một con thú lớn, mang theo uy nghiêm đáng sợ cùng sự băng lãnh, khiến cho tất cả mọi người sau khi thấy, đều chấn động tâm thần.
Đây cũng là lý do cái tên Thất Huyết Đồng tồn tại.

Bến cảng chỗ chủ thành, kể cả bảy ngọn núi này, chính là toàn cảnh sơn môn Thất Huyết Đồng.
Trong đó ngọn núi gần chủ thành cùng ngọn núi cao nhất xa nhất, tựa như hai người khổng lồ đứng sừng sững ở chỗ này, khiến cho bọn đạo chích Nam Hoàng Châu cùng nhiều thế lực khác đều phải kiêng kị.
Dẫu sao bên trong Nam Hoàng Châu, coi như là ba thành khu vực cư trú của nhân tộc, cũng đều tồn tại hung hiểm lớn lao.


Hoang dã tràn ngập dị chất, ẩn núp các loại dị thú cùng với các người vong mệnh hung ác.

Dị thú mặc dù không hung mãnh bằng trong cấm khu, nhưng đối với tuyệt đại đa số nhân tộc mà nói, sau khi rời khỏi thành trì, một khi gặp phải chúng nó, cũng thường thường có nghĩa là đã gặp phải nguy cơ sinh tử, nhất là gặp phải loại người vong mệnh... 
Ở trên hoang dã không có quá nhiều trật tự, sợ là sẽ gặp phải tràng cảnh còn thê thảm hơn cả tử vong.
Cho nên, một tòa thành trì có thể cư trú, đều là tha thiết ước mơ của tuyệt đại đa số nhân tộc.
Mà chủ thành Thất Huyết Đồng, cũng rất nổi danh ở toàn bộ Nam Hoàng Châu, không chỉ bởi vì nó phồn hoa, mà bởi vì trận pháp bao phủ Thất Huyết Đồng, có thể cách ly dị chất với trình độ cực lớn, khiến tuổi thọ trung bình của người sống trong đó cao hơn bên ngoài khá nhiều.
Vì vậy có thể vào Thất Huyết Đồng, là mộng tưởng của rất nhiều người.

Vô số người khát vọng đến đây, vô số người đã đến liền không muốn rời đi, hình như ở trong đây bọn họ có thể truy tìm mộng tưởng, chỉ là... 
Quy tắc của chủ thành Thất Huyết Đồng cực kỳ nghiêm khắc.
Tựa như một cây roi vô hình, quất vào trên người từng người tới nơi này.

Cây roi này tên gọi là... 
Thích nghi để sinh tồn.

Giờ phút này, ở bên trong bến cảng của chủ thành Thất Huyết Đồng, khu vực trung tâm, ba tòa truyền tống trận cực lớn đang không ngừng lập lòe tia sáng.
Chúng nó được xếp theo hình tam giác, người tới nối liền không dứt.

Tòa truyền tống trận thứ ba trong đó, theo tia sáng lập lòe, một thân ảnh thiếu niên lộ ra từ bên trong.

Nửa người trên thiếu niên mặc áo da tối màu, mặc cái quần rộng thùng thình, ống quần được cột lại bằng cây cỏ, tràn ngập vết máu bị gió thổi khô, tóc rất loạn, trên mặt cũng vô cùng bẩn.
Nhưng ánh mắt sáng ngời dị thường, tựa như sao sáng trên trời vậy.

Mới vừa xuất hiện, hắn liền đã nghe được tiếng hối hả ồn ào cùng với tiếng sóng biển, càng có những cơn gió nóng bức ẩm ướt thổi qua toàn thân, để cho hắn cảm thấy dính dính.
Tất cả những thứ này hóa thành một cảm giác lạ lẫm, hiện ra trên thể xác và tinh thần của thiếu niên..