Hôm nay là cuối tuần, Hoa Anh Thảo cũng rất đông khách. Ngô Ngôn vất vả lắm mới tìm được một chỗ đỗ xe, gật đầu:
- Nhà hàng mới khai trương mà đã đông khách thế này, xem ra thức ăn sẽ không tệ nhỉ?
- Thái tổng, còn phòng không?
Thấy Thái Đức Phúc, Trần Thái Trung vội kéo lại hỏi. Hắn cũng không muốn mời Ngô Ngôn vào phòng. Cô nam quả nữ thế đồn ra ngoài thì sao? Chẳng qua thân phận của Ngô bí thư mà ngồi bên ngoài đại sảnh thì cũng không tiện.
- Tôi mời lãnh đạo tới ăn cơm.
Thái Đức Phúc nhìn Ngô Ngôn xinh đẹp như vậy, hơi sửng sốt một chút, lại nghe thấy hai chữ "lãnh đạo" liền vội vã gật đầu, trên mặt tươi cười:
- Ha ha, người khác tới thì không còn chứ cậu tới thì còn phải hỏi sao? Hủy một phòng đã có người đặt trước là được mà.
- Không cần phải thế chứ?
Ngô Ngôn lên tiếng, vẻ mặt nhẹ nhàng, trông không có vẻ là khách sáo mà là thật tâm.
- Ăn ngoài đại sảnh là được, cần gì phải hủy phòng người khác đã đặt chứ?
- Đặt trước là phải đúng thời gian. Bọn họ đến muộn thì không thể trách chúng tôi.
Thái Đức Phúc tươi cười giải thích.

- Ha ha, bình thường mà nói thì chờ lâu một chút cũng được. Hiện giờ Thái Trung muốn phòng thì hủy đi. Bọn họ tới cũng không thể nói gì được!
- Hoàng Sơn Thính đã quá thời gian rồi.
Một nhân viên sớm đã tra hóa đơn rồi báo lên.
- Bọn họ đặt là sáu giờ rưỡi, hiện giờ đã trễ hai mươi phút mà cũng không gọi tới.
Hoàng Sơn Thính cũng không lớn, chỉ là một phòng dành cho bốn người. Chính vì nhỏ như vậy nên sau khi Trần Thái Trung ngồi xuống liền nói chuyện không được tự nhiên lắm. Dù sao thì Ngô Ngôn cũng ngồi đối diện hắn, khoảng cách của hai người như thế vẫn rất gần, nhìn có chút mập mờ.
Nhưng lúc này thì đã muộn. Giờ mà đứng lên đổi ra ngồi ngoài sảnh thì không phải nói rõ là trong lòng mình không trong sáng sao? Như thế lại thành phản tác dụng.
Ngô Ngôn hơi nhíu mày. Nói thật cô cũng hơi hối hận đã đồng ý tới phòng này rồi. Nếu vừa rồi cứ kiên trì một chút mà ngồi bên ngoài thì tốt rồi. Nhưng nói thật là từ khi trở thành bí thư khu ủy thì rất ít khi cô ngồi ở đại sảnh dùng cơm.
Hoặc là đúng ra không nên đồng ý đi ăn mới đúng nhỉ? Cô lắc đầu, cố gắng bỏ qua ý nghĩ này, ngẩng đầu nhìn Trần Thái Trung:
- Ha ha, Tiểu Trần, cậu gọi món đi, nơi này tôi không quen.
Trần Thái Trung vừa muốn trả lời thì ở ngoài cửa vang lên một âm thanh quen thuộc, trong giọng nói có chút bất mãn:
- Tôi bảo này, các người làm ăn như vậy là sao? Chúng tôi chỉ có đến muộn một chút mà các người đã để phòng cho người khác à?
Người kia vừa nói vừa đẩy cửa.
- Thật sự là quá đáng rồi.... Bằng hữu ở trong, xấu hổ, quấy rầy một chút. Nơi này chúng tôi đã đặt từ sớm...ối...là Ngô bí thư à?
Mặt Ngô Ngôn hướng về phía cửa phòng. Ở đây cô cũng là thượng cấp cao nhất, người vừa đến ngẩng lên một cái là nhận ra bí thư khu ủy đại nhân, không khỏi cực kỳ hoảng sợ.
Tới bước này rồi Trần Thái Trung cũng đã nhận ra người tới là ai, vì vậy đứng lên quay lại nói:
- Ha ha, chủ nhiệm Phan, khéo như vậy, ông cũng tới đây ăn cơm sao? ... Trương bí thư cũng tới nữa?
Người tới không phải là đại chủ nhiệm Phan Kha Mân của phòng quy hoạch thì là ai? Đứng cạnh hắn chính là thư lý Trương Tân Hoa.
Phan Kha Mân vừa nhận ra Ngô Ngôn trong lòng đã giật mình, khóe miệng không tự chủ được mà ra, mồm há hốc, trên mặt không còn nửa điểm ngạo khí.
Hắn hiển nhiên biết vị nữ bí thư xinh đẹp này còn độc thân, hơn nữa còn chưa có chút tin đồn gì trong chốn quan trường. Lần này thì thảm ồi, không ngờ lại đụng phải Ngô bí thư cùng đàn ông ăn cơm. Lão Trương này, lại còn khoe khoang, nói cái gì mà phải lấy lại Hoàng Sơn thính, giờ thì...to chuyện rồi!
Trương Tân Hoa vừa nãy đã trợn tròn mắt. Hắn rất rõ ràng phong cách làm việc của Ngô Ngôn bí thư. Đối đãi với đồng chí quả thực là như gió thu vô tình --- Đương nhiên đối với những đồng chí không vừa mắt thì khỏi phải nói.
Dám phá vỡ tư tình của Ngô bí thư....thôi ta hết đời rồi, bi thảm rồi, thảm rồi!

Mãi tới khi Trần Thái Trung đứng dậy bắt chuyện, hai vị lãnh đạo mới phát hiện ra.
- Ô...Tiểu Trần ( Thái Trung)?
- Hai vị, hai vị.
Thái Đức Phúc vội vã chạy tới, trên mặt cũng đầy mồ hôi. Hắn cố gắng tươi cười mà nói:
- Xấu hổ quá, tôi xin đổi cho hai người một phòng lớn hơn được không? Hai vị này là bằng hữu của tôi... Hai vị thông cảm cho.
- Không có việc gì, không sao đâu.
Trần Thái Trung vội nói. Trần Thái Trung vốn đã hối hận việc dẫn Ngô Ngôn tới đây ăn cơm với mình mình, cảm giác không tự nhiên. Vừa hay lại có hai người tới, thật là quá hay rồi.
- Hai vị này cũng là lãnh đạo của tôi, tất cả đều là người quen.
Ánh mắt Thái Đức Phúc đảo qua là đã hiểu rõ, hai vị đến sau đã thất hồn lạc phách, mà sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh Thái Trung thì vẫn bình tĩnh như không. Đúng là mở rộng tầm mắt, đây rõ là -- Âm thịnh dương suy rồi!
Hắn muốn nói vài câu cho tốt nhưng tình thế hiện giờ thật có hơi xấu hổ. Suy nghĩ hồi lâu hắn rốt cục không nói gì nữa, cúi đầu rời đi, thuận tiện không quên dặn người phục vụ.
- Cậu ra ngoài đi, chờ khi khách gọi thì hãy vào.
- Không có việc gì, anh cứ ở lại đi.
Trần Thái Trung không chút do dự ngăn người phục vụ, quay đầu nhìn Ngô Ngôn.
- Ngô bí thư, nếu không ... Hay là cứ ngồi cùng được không?
Hắn thật sự không muốn một mình ăn cơm với Ngô Ngôn.

Ngô Ngôn cũng gật gật đầu:
- Nếu đã gặp thì cùng ngồi ăn đi. Mời mọc không bằng ngẫu nhiên hội ngộ.
Lời này cô nói rất khách khí, nhưng nhìn vẻ mặt của cô khi nói thì xem ra cô chỉ muốn tỏ vẻ nể mặt cho hai người kia mà thôi.
Hai vị được nể mặt trao đổi ánh mắt, cuối cùng quyết định ngồi xuống, trong lòng cùng nghĩ tới một vấn đề: Tiểu Trần với Ngô bí thư rốt cục là có quan hệ gì?
Nghi nghi hoặc hoặc nhưng hai vị này làm sao mà có gan để lộ ra chứ? Chính ủy và văn phòng chênh lệch ở mức độ nào, đứng nói là Ngô bí thư lại là thủ trưởng trực tiếp của hai người nữa!
- Hai vị lãnh đạo.
Vẫn là Trần Thái Trung phá vỡ im lặng.
- Hai người sao mãi muộn thế này mới đi ăn? Phòng quy hoạch của chúng ta cũng không xa nơi này mà.
- Cũng không phải là vì chuyện của phòng quy hoạch sao?
Phan Kha Mân cười khổ não, thở dài:
- Đủ chỉ tiêu thì hắn muốn nhà lớn, mà thiếu chỉ tiêu thì hắn lại muốn tổ chức chiếu cố, hừ.... Bình thường làm việc có thấy bọn hắn tích cực thế bao giờ!