- Tôi làm sao dám chứ.
Cổ Hân nghe Trần Thái Trung nói như vậy thì lập tức kêu lên.
- Thái Trung, sao cậu lại nói những lời này vậy? Đây không phải là muốn vu oan cho tôi sao? Dĩ nhiên tôi muốn làm một lúc hai việc nhưng mà nếu như chỉ cần tôi thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra những chỗ ăn chơi kia.
Chuyện này là do hắn không coi Trần Thái Trung là người ngoài. Lời nói vô cùng chân thành.
- Như vậy sao?
Trần Thái Trung liếc nhìn hắn một cái gật gật đầu.
- Chuyện này tôi vẫn chưa biết. Ngày mai tôi tới chỗ làm việc của mình hỏi về tiến trình một chút, nếu có thể thì tôi sẽ giao cho ông làm.
Dù sao hắn cũng không quan tâm đến nhiều chuyện như vậy, chỉ là hắn vẫn rất coi trọng chuyện không để cho người khác cảm thấy mình dễ bị lừa gạt. Như vậy thì sẽ vô cùng bị mất mặt.
Bằng lương tâm mà nói, tư duy này có vẻ hơi hồ đồ. Cũng thật không thích hợp, giấu dốt như vậy quả là không tốt. Nhưng đáng tiếc là, trước mắt Trần Thái Trung vẫn chưa ý thức được điều này.
Buổi tối ngày thứ ba, phó sở trưởng Lý dẫn theo năm nhân viên cảnh sát trực tiếp xông vào một quán bar bắt mười tiểu thư và khách nhân. Dĩ nhiên trong lúc đó bọn họ cũng “vô tình” lục soát được một số ảnh chụp.
Quán bar này sở dĩ không thuận theo thì có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên có thể khẳng định, sau lưng bọn chúng phải có thể lực thì mới có thể chọc giận sở trưởng Cổ lâu như vậy.

Cho nên, sở trưởng Cổ đang rung đùi ngồi cùng với Trần Thái Trung ở sở công an.
Mục đích của hắn hôm nay không đơn thuần vì chỗ dựa của sở công an mà quan trọng hơn là. Hắn tự nguyện muốn phát triển “sự kiện tấm ảnh” này
Như vậy sẽ gửi đến một ám hiệu cho Triệu Mậu Bân.
- Này, đây không phải là hậu môn của mày sao? Hôm nay tao ày nếm thử mùi vị bị người khác chơi. Thế nào? Không phục ư? Khong phục thì mày cắn tao đi.
Đúng vậy, cho tới bây giờ Trần Thái Trung vẫn chưa phải là người có thể kìm nén được sự tức giận trong lòng mình được. Cho nên chủ trương của hắn là cho dù phải đắc tội bất kỳ ai trên quan trường cũng không thể để tổn hại đến sự uy nghiêm của mình được.
Hơn nữa, không thể không thừa nhận. Bản thân Trần Thái Trung đối với chuyện này vẫn có một chút độc ác.
Hắn không có hứng thú nhìn cuộc thẩm vấn những người kia mà vào trong văn phòng của phó sở trưởng Lý mà ngồi, bàn tay đang cầm lấy xấp ảnh chụp.
- Lão Lý, cái quán bar này, tại sao lại để bọn loạn dâm tụ hội như vậy?
Phó sở trưởng Lý là người tinh tế. Ông tùy cơ hành động, thấy hắn đặt ra câu hỏi này thì chần chừ một lúc mới nghiêm mặt lớn tiếng trả lời:
- Bí thư Trần, cậu không thể võ đoán như vậy. Tôi cho rằng loạn dâm tụ hội chưa hẳn đã xuất hiện ở quán bar này. Vụ án đang được thẩm tra, chúng ta không thể vu oan cho bất kỳ một người tốt nào.
Cửa không khóa, thanh âm của hắn khá to nên những người ở trên hành lang đều nghe được.
- Nhưng mà, cũng không thể buông tha ột người xấu nào.
Trần Thái Trung vỗ mạnh bàn, thuận tay giơ ngón tay cái lên. Được lắm, lão Lý, ông dám nói những lời này thì quả nhiên là chính khĩ lẫm liệt, vô cùng có khí phách!
- Tôi đi thẩm vấn đây!
Phó sở trưởng Lý ra vẻ muốn đứng dậy.
- Ừ, đi đi. Khoan đã lão Lý, người này… tôi thấy hình như đã gặp qua ở đâu rồi,.
Trần Thái Trung cau mày chìa tấm ảnh ra, trong lòng hơi đắc ý. Lọai hành động này của tôi, không tệ chứ?
Cậu dĩ nhiên là biết. Nếu như mà không biết thì mọi người còn phí sức làm chuyện này hay sao? Trong lòng Lý phó sở trưởng tuy rằng nghĩ như vậy nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ vẻ ngạc nhiên.
- Sao? Không thể nào. Loại người cặn bã này bí thư Trần làm sao quen biết được.
- Để tôi nghĩ một lúc đã.
Trần Thái Trung nhắm mắt lại, vỗ nhẹ trán, ra vẻ trầm tư. Bỗng nhiên hắn vỗ mạnh trán mình một cái.

- A, tôi nhớ ra rồi, đây không phải là Triệu Mậu Bân hay sao?
Ánh mắt của phó sở trưởng Lý đảo quanh bốn phía, thấp giọng khuyên bảo hắn.
- Thái Trung, bên ngoài không có người, cậu không cần mạnh mẽ như vậy…
Trần Thái Trung hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục lớn tiếng nói:
- Tôi với hắn không có giao tình gì hết. Các ông cứ theo luật pháp mà xử, ngàn vạn lần phải công tư phân minh.
Linh cảm cho hắn biết, ở bên ngoài đang có người đến văn phòng. Không chỉ vậy bước đi còn khá vội vàng.
Một lúc sau, một cảnh sát đã đi đến, trên khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng.
- Phó sở trưởng Lý… Có người đến, bọn họ muốn đem đám người ở quán bar mang đi.
Phó sở trưởng Lý đang định hỏi hắn thì Trần Thái Trung đã cười lạnh một tiếng đứng lên, mặt trầm xuống.
- Sao? Không biết ai mà có uy phong lớn như vậy, dám chạy tới sở công an, ngang nhiên làm trở ngại việc làm theo pháp luật?
- Là người của Thanh Hồ khu, người của chính phủ.
- Được rồi, đưa tôi đi xem.
Trần Thái Trung nghe nói chỉ là một khu nhỏ trong chính phủ thì chẳng muốn nghe những lời nói tiếp theo của cảnh sát này nữa, vỗ bàn đứng lên.
- Tôi không tin có người dám ngang nhiên “chơi gái điếm” ngang nhiên “dâm loạn” mà có thể thoát khỏi lưới pháp luật.
Trần Thái Trung đi vào phòng thẩm vấn thì đã thấy một hàng các tiêu thư ngồi xổm trên mặt đất. Những khách làng chơi thì có người đứng có người ngồi. Sắc mặt bọn họ đều tái xanh, rõ ràng là những thanh niên tửu sắc quá độ.

Một tên thân hình cao lớn quay lưng về phía Trần Thái Trung đang lớn tiếng nói:
- Phiền tóai các vị, tên tiểu tử này đui mù khiến cho các vị phải phiền phức. Được rồi, các vị cứ làm thủ tục đi, tôi bảo lãnh cho.
Những cảnh sát này đều không lên tiếng nhưng khi nhìn thấy bí thư Trần với phó sở trưởng lý thì đều nhất tề đưa ánh mắt hướng tới họ. Ý tứ trong đó rất rõ, ngài là lãnh đạo, chuyện này do ngài quyết định thôi.
Cái tên vóc dáng cao lớn đó cảm thấy khác thường, theo ánh mắt của bọn cảnh sát mà quay đầu lại. Nhìn thấy phó sở trưởng trong đồng phục cảnh sát thì lớn tiếng nói.
- A, anh là phó sở trưởng phải không? Hạnh ngộ, tôi là người ở Thanh Hồ khu.
Hắn vừa nói vừa làm một vẻ như muốn bắt tay. Tuy nhiên tay của phó sở trưởng Lý thủy chung vẫn để sau lưng, một chút ý muốn vươn ra cũng không có. Chuyện này đã thấy rõ lập trường của ông.
Hắn vẫn còn chưa nói hết Trần Thái Trung đã cảm thấy vui mừng. Tên này ở tiệm “Hoa Anh Thảo” của Thái Đức Phúc hắn đã từng gặp qua trong ngày khai trương. Hắn ta chính là lái xe của khu trưởng Thanh Hồ khu!
- Anh đừng lôi Thanh Hồ khu ra, chỗ này là Hoành Sơn khu.
Trần Thái Trung không hề khách khí cắt đứt lời của hắn.
- Tôi chỉ muốn biết, anh đại diện cho ai mà tới đây?