Thủy Hi Sanh há to miệng, muốn hô lớn cứu mạng, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, mình căn bản không có cách nào làm cho cổ họng phát ra tiếng được.
- Được rồi, làm cái gì vậy?
Trần Thái Trung trực tiếp đẩy hắn vào, tiện tay đóng cửa lại, bật đèn lên.
- Trong nhà không có ai, anh tìm đi…
- Tìm cái gì?
Thủy Hi Sanh vô thức hỏi một câu, nói xong mới đột nhiên cảm thấy sửng sốt, mình…… mình có thể nói được rồi?
- Tìm chứng cứ tham ô của Quảng Thư Thành.
Trần Thái Trung lời ngay nói thật, không giấu diếm chút nào.
- Nếu như tìm được, anh có thể sống, nếu như tìm không được, anh sẽ sống không bằng chết…..Đó là nhẹ nhất.
- Thì ra, bọn họ hình như là đối thủ?
Thủy Hi Sanh lập tức chấn động tinh thần, nếu hai bên là đối thủ, hắn hiển nhiên có thể mượn việc này để sống sót rồi.

Không ai có thể thản nhiên đối diện với tương lai mà mình không biết.
Lúc này hắn mới phát hiện, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sống lưng mình, tiếp theo, hắn kinh hãi nhận ra một vấn đề, một vấn đề rất quan trọng.
- Thứ gì đó, đại ca. Tôi không thể tìm được.
- Hả?
Trần Thái Trung hừ mũi, quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn.
Thủy Hi Sanh lập tức run rẩy.
- Thực sự, ngày hôm đó tôi…… Tôi đã tìm qua, thấy sổ tiết kiệm nhiều như vậy, tôi cũng rất sợ, kết quả. Không tìm được.
Trong lòng mỗi người, đều có một mức giới hạn, không sai, Thủy Hi Sanh là một tên trộm, nhưng khi nhìn thấy loại tham quan như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy ngứa ngáy, nếu không cũng đã không trộm đi nhiều sổ tiết kiệm như vậy.
Chính vì vậy, lúc đó hắn nhân tiện tìm kiếm xung quanh, định tìm một ít chứng cớ nhận hối lộ hoặc tham ô của chủ nhân. Hắn không tìm được gì khác, nhưng nếu như hắn thực sự tìm được những chứng cớ như vậy, hắn vẫn có dũng khí đưa những thứ này đến cổng ủy ban kỷ luật tỉnh Thiên Nam, việc này cũng không khó.
- Thử tìm lại xem.
Trần Thái Trung nói.
- Anh có cả đêm để tìm, bây giờ đã hơn nửa đêm, không thể có người trở về.
- Không cần, tôi rất tin vào bản thân mình.
Thủy Hi Sanh lắc đầu cự tuyệt, hoàn hảo, nhân khoảng thời gian trì hoãn này, hắn đã nghĩ ra được lý do thoái thác.
- Chẳng qua, tôi biết một ngôi nhà khác của hắn ở đâu.
Lúc đó hắn không tìm được chứng cớ, tâm lý cảm thấy rất không cam lòng, hơn nữa lại tò mò về thân phận của người này, liền ở trong nhà ôm cây đợi thỏ, sau khi đợi được Quảng Thư Thành, liền ầm thầm theo dõi, muốn biết đối phương làm việc ở đâu, không ngờ lại phát hiện ra một ngôi nhà khác của Quảng Thư Thành.
- Còn có ngôi nhà khác?
Trần Thái Trung nhíu mày.
- Trước hết xem lại có bỏ sót chỗ nào ở đây không, đợi một lúc rồi chúng ta đến ngôi nhà kia của hắn.
Bỏ sót thì đương nhiên không có, nhưng, lục soạt một lúc, Trần Thái Trung phát hiện một chiếc máy ảnh. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát bỏ chiếc máy ảnh này vào nhẫn Tu Di.
Một giờ sau, hai người đi đến biệt thự kia của Quảng Thư Thành, nơi này là một tiểu khu có hoàn cảnh rất tốt, hệ thống bảo vệ bố trí cũng rất chu đáo. Chẳng qua, chút khó khăn này không ngăn được Trần Thái Trung, cũng không làm khó được kẻ trộm lão luyện như Thủy Hi Sanh.

Hai người tiến vào tiểu khu, Trần Thái Trung vận khởi thiên nhãn, lập tức phát hiện, trong nhà Quảng Thư Thành có một đôi nam nữ đang ôm nhau triền miên, xem ra có vẻ như hôm nay Quảng Thư Thành ở chỗ này rồi?
Theo cách cũ, Trần Thái trung dễ dàng mở cửa chống trộm ra, sau đó ngang nhiên kéo mở cửa phòng, mọi động tác của hắn, đều lọt vào trong mắt của Thủy Hi Sanh:
- Ông trời ơi, đây là loại thủ thuật mở khóa gì vậy?
Giờ phút này, trong tâm lý của cao thủ trộm đạo nổi lên một niềm tin tưởng lớn lao:
- Nhân vật như vậy, chắc chắn là giữ chức vụ rất cao trong bộ máy quyền lực của quốc gì, mạng nhỏ của mình, cuối cùng cũng có thể giữ được rồi!
Trần Thái Trung không quan tâm Thủy Hi Sanh đang nghĩ gì, vừa bước vào cửa, hắn liền đi thẳng đến phòng ngủ, nhân lúc đôi nam nữ còn chưa tỉnh táo lại, khoát tay phong bế lục thức của đối phương.
- Được rồi, anh có thể tìm đồ được rồi.
Trần Thái Trung quay lại nhìn Thủy Hi Sanh đang co đầu rụt cổ.
- Động tĩnh lớn một chút cũng không cần phải sợ, hai người này bây giờ, cho dù pháo nổ bên tai cũng không thể tỉnh lại được!
Nghe thấy hắn nói như vậy, Thủy Hi Sanh càng khẳng định thân phận của hắn, lập tức lục soát xung quanh. Người này tay chân nhanh nhẹn, thân thể mập mạp linh hoạt giống như một con chuột chũi to lớn.
Hơn nữa, động tác của người này rất cẩn thận, rất nhiều chỗ hắn tìm qua, cơ bản vẫn giữ nguyên vị trí như lúc ban đầu, không cần phải mất công sửa lại. Không phải bất kỳ ai cũng đáng được gọi là cao thủ mà!
Quả nhiên mỗi nghề đều có chuyên môn riêng, không ở trong nghề không thể biết được. Trần Thái Trung nhìn Thủy Hi Sanh đang bận rộn, trong lòng bỗng dưng nổi lên một chút cảm thán. Nhìn những nơi người này đã lục soát, phía sau khung ảnh, đáy bình hoa, hộp đựng phích nước, giá sách, rèm cửa sổ…… Còn có chỗ nào, mà tiểu tử này không nghĩ ra được nữa?
Còn mấy chỗ như ngăn kéo hay dưới giường, tiểu tử này chỉ thuận tiện đảo qua một chút, không dừng lại để tìm kỹ.
Nhìn hắn chạy qua chạy lại, Trần Thái Trung có chút nhàm chán, hai mắt đảo về phía hai người trên giường:
- Người phụ nữ này. Thân hình nhìn cũng rất được, không ngờ, Quảng Thư Thành còn có vợ xinh đẹp như vậy.

- Từ từ! Không đúng. Theo như lời Cổ Hân nói, vợ của Quảng Thư Thành đang ở nước ngoài.
Hắn bất chợt nhớ lại cách đây không lâu sở trưởng Cổ có nói về chuyện hôn nhân của bí thư Quảng.
Hôn nhân của Quảng Thư Thành, thuộc về loại hôn nhân chính trị. Nguyên bản hắn gây tai vạ cho tiểu cô nương xong, không muốn nhận trách nhiệm, nhưng phía bên kia đã lên tiếng, không nhận cũng chẳng sao, chúng ta tới nói chuyện với Quảng Thiên Lâm!
Vì vậy, hắn không thể không vào khuôn khổ. Sau khi kết hôn, cảm tình của hai vợ chồng vẫn không hòa hợp, bất quá vì vấn đề mặt mũi của gia tộc, không thể ly hôn - - Về vấn đề này thì các gia tộc lớn ở tỉnh Thiên Nam, đều rất truyền thống.
- Là nhân tình, hay là gái gọi?
Trần Thái Trung có chút không xác định được, bất quá, hắn lập tức nhớ đến phong bì của Bưu mặt cẩu đưa ình vài giờ trước:
- Mình vội quá, nhìn cũng không kịp nhìn, không biết ảnh Bưu mặt cẩu chụp như thế nào?
Sau đó, hắn chợt nhớ ra, hình như mình vừa rồi có lấy được một chiếc máy ảnh, lập tức lấy nó ra từ trong nhẫn Tu Di, xốc chăn đang đắp trên người Quảng Thư Thành và người phụ nữ kia lên, “Tách tách” chụp loạn.
Đây là máy ảnh không phim, bên này chụp, bên kia liền xuất ra ảnh chụp. Trần Thái Trung vừa chụp vừa kiểm tra chất lượng ảnh chụp, tất bật nhưng rất thích thú.
Hắn cho rằng, làm xấu thanh danh của Quảng Thư Thành, giúp ích rất lớn cho việc đá người này đi. Lúc đầu Triệu Mậu Bân, không phải cũng xuất phát từ cùng một mục đích, mới bày ra cạm bẫy như vậy để đối phó hắn sao?