- Nhưng...
Cổ Hân rõ ràng đã bị lời nói của Trần Thái Trung làm cho dao động, lập trường của ông không còn kiên định như trước nữa.
- Nhưng mà sở công an cũng chỉ có một chút quyền hạn mà thôi, có thể lo liệu được vụ án lớn như vậy sao?
- Muốn lấy được thành tích mà khôgn muốn mạo hiểm à?
Thời khắc này, hắn có cảm giác mình giống như là một ông chú bất lương đang cầm một chiếc kẹo dụ dỗ một cô bé con.
- Đây là thành tích đó, lão Cổ, là thành tích! Chẳng lẽ ông muốn mãi mãi ở cái sở công an này sao?
- Phú quý... thì phải mạo hiểm mới đạt được!
- Nếu, nếu... cậu có thể có chứng cứ chứng minh Quảng Thư Thành làm trái pháp luật thì tôi có thể tạm thời giữ bí mật chuyện này ở trong sở.

Dã tâm sâu trong lòng của Cổ Hân rốt cục cũng đã bị Trần Thái Trung bắt thể hiện ra ngoài.
- Đến lúc đó , tôi sẽ mở ra một cái hội nghị tạm thời, thống nhất tư tưởng.
Ông tin tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn thì mình có thể phong tỏa tin tức được. Đạo lý rất đơn giản bởi vì ở trong sở công an, ông chính là người đứng đầu. Đối với vụ án này, hướng đi của ông cũng rõ ràng. Cho dù cái vị phó sở trưởng nhiều chuyện Trương Hiểu Huyễn cũng không dám tác quái trong chuyện này. Ai biết được ở trong tỉnh hoặc trong trung ương liệu có người nào đối đầu với Quảng Thiên Lâm hay không? Tùy ý tiết lộ một sự nghiêm trọng của vấn đề này thì ai biết hậu quả sẽ thế nào đây.
- Hôm nay?
Trần Thái Trung khẽ vỗ vỗ trán.
- Có thể khẩn trương một chút không? Tôi ngay cả việc Quảng Thư Thành ở đâu cũng không biết nữa.
- Địa chỉ chờ lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu.
Cổ Hân đứng lên , vội vàng cầm lấy một số đồ dùng cá nhân.
- Đi thôi, đi cùng tôi đến sở được không? Đến lúc quay về, thiên hạ sẽ trở nên đại loạn.

Sở trưởng Cổ cũng là một người điển hình cho tính cách của dân cờ bạc, một khi đã quyết định được chủ ý thì liền quả quyết ngay lập tức. Trên đường quay xe trở về sở, ông không ngừng hướng về phía Trần Thái Trung nói những thông tin liên quan đến Quảng Thư Thành.
Làm cảnh sát bây giờ phải mắt nhìn tai nghe tám hướng. Sở trưởng Cổ cũng không phải là ngoại lệ, tâm tình mong muốn thăng tiến của ông khá nặng, ông chẳng những biết chuyện trong công chúng của bí thư Quảng mà ngay cả những chuyện nhỏ ông cũng biết được không ít. Phòng ngân sách của bệnh viện nhân dân Hồng Sơn Khu dường như là nơi bí thư Quảng thường lui tới.
Xe còn chưa đi đến sở công an, Trần Thái Trung đã có đựoc không ít manh mối. Những manh mối này tuy chỉ là nghi ngờ mà thôi, cũng không phải là xác định hoàn toàn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Quảng Thư Thành này liệu có phải được ưu đãi hay không?
- Thái Trung à, tôi giúp cậu đến mức này rồi, bây giờ cậu có thể cho tôi biết, người đứng sau lưng cậu là ai được không?
Cổ Hân rất muốn biết rõ về hắn, bởi vì chuyện này liên quan đến tiền đồ của mình, ai không quan tâm chứ?
- Đừng nói với tôi là chỉ có một mình cậu làm ra những chuyện này, cậu có xem tôi là anh em tốt không?
- Ông cũng chỉ là lo ình mà mới hỏi thế mà thôi.
Trần Thái Trung không lòng vòng, lạnh lùng trả lời. Tuy nhiên, hắn vẫn hảo tâm nói một câu với Cổ Hân:
- Nhưng mà ông cứ việc yên tâm, ở tỉnh Thiên Nam, không có người nào dám trêu chọc
(thiếu một đoạn)