Dĩ nhiên, Mười Bảy cũng cho rằng bí thư Trần không có khả năng giết người. Tuy nhiên tình cảm thâm trọng của bí thư khiến cho hắn phải trả lời:
- Trần ca, anh nghe tiểu đệ nói, một khi anh giết người thì Khải Hoàn Môn này em sẽ không thể thuê được. Anh coi như là thương xót cho em đi, được không?
- Tại sao lại không thuê được?
Trần Thái Trung hơi tò mò. Trên thực tế hắn vẫn rất coi trọng lời nói của Mười Bảy bởi vì EQ của người này dường như là rất cao, hắn tất nhiên cần phải khiêm tốn tham khảo.
- Án mạng, xảy ra án mạng thì Khải Hoàn Môn làm sao còn có thể mở cửa được nữa chứ?
Mười Bảy kiên nhẫn giải thích, hắn làm việc luôn suy tính sâu xa.
- Em làm sao mà tíếp nhận được chuyện này đây?
Ừ, có đạo lý! Trần Thái Trung liền nhớ tới chuyện Bạch Kiệt khiến cho phân cục Hồng Sơn phong tỏa lại đoạn đường. Chỉ vì một vụ trộm mà cảnh sát đã niêm phong cà đoạn đường, vậy thì án mạng thì sẽ to chuyện đến thế nào cơ chứ?
- Vậy cậu bảo tôi phải giải quyết thế nào đây?
Trần Bí Thư liền có thêm hứng thú học hỏi.
Đáng tiếc là câu trả lời của Mười Bảy lại không rõ ràng.
- Làm giống như với Hách lão Tam là được, chuyện này không khó phải không? Nếu như khó quá thì có thể đổi phương pháp khác.

Đổi thì hay lắm, Trần Thái Trung rất muốn trả lời như vậy, bởi vì hắn muốn biết trong đầu Mười Bảy còn có suy nghĩ gì. Tuy nhiên nếu như để Mười Bảy nghi ngờ đây là chuyện khó khăn thì cũng không được. Hắn cần phải làm sáng tỏ sự thật một chút.
- Ừ, chuyện này không khó, cậu quyết định như vậy rồi sao?
Hai ngày trôi qua, Hách gia lão Đại và lão Nhị vẫn không tổn hao một sợi lông gì. Mười Bảy cảm thấy hơi thất vọng, hắn liền có suy nghĩ rằng hay là bí thư Trần này chính là một người khoác lác đây? Chuyện của Hách lão Tam lần đó có phải là trùng hợp hay không?
Trần Thái Trung làm sao đoán được Mười Bảy đang nghĩ gì chứ? Hắn cũng rất muốn lập tức xử lý hai người Hách gia này nhưng Hách lão đại và Hách lão Nhị suốt ngày ở trong Khải Hoàn Môn và cũng bởi vì hắn nghĩ cho tiểu đệ của mình cho nên đến tận hôm nay vẫn chưa ra tay.
Hơn nữa, chỉ số thông minh của hắn không thấp. Hắn biết rằng lúc này đang là thời khắc nhạy cảm. Tuy rằng hắn không sợ bị người khác phát hiện nhưng nhiều một chuyện thì không bằng ít đi bớt một chuyện, để cho hai ngày yên ổn trôi qua cũng là một chủ ý không tệ.
Trên thực tế, hắn còn có một việc bận. Tối hôm nay hắn dẫn Nhâm Kiều đi ăn cơm đồng thời mang theo chiếc nhẫn đã luyện chế xong đặt vào một cái hộp. Đợi đến khi ăn xong bữa cơm mới lấy ra.
- Đây là quà anh tặng cho em, thật vất vả mới tìm được khối ngọc tốt như vậy.
Nhâm Kiều liền ngước mắt lên. Nàng thực sự rất thích khối ngọc này, nhìn quay lại nhìn nó đến nửa ngày.
- Cảm ơn anh, cuối tuần này em còn phải đi tham dự lễ cưới của Victoria. Có được cái này thì hay lắm, em có thể tiết kiệm được chút tiền.
Trần Thái Trung biết rằng Victoria chính là bạn học của cô. Victoria có một cái tên tiếng Trung là Trân Trân. Chỉ là bây giờ có người lại thích được gọi bằng tên tiếng Anh khiến cho La thiên thượng tiên cảm thấy hơi khó chịu.
Kết hôn thì kết hôn, cô không nên đem hai từ đó nói lớn lên như vậy chứ? Hắn tức giận nhìn Nhâm Kiều một cái, dĩ nhiên hắn biết rằng mỹ nữ giáo sư này dường như đang muốn ám chỉ điều gì.
Nhâm Kiều thấy hắn không tiếp lời thì khẽ ho một tiếng, kiên nhẫn tiếp tục nói về chuyện này:
- Nếu như có một cái đế bằng Bạch Kim thì tốt quá, khối ngọc lớn như vậy, có cảm giác…

- Tôi nói cho cô biết này Nhâm giáo sư, đây là quan niệm thẩm mỹ gì chứ? Đây chính là thúy tâm(1), là thúy tâm đó!
(1): tâm của viên ngọc phỉ thúy.
Trần Thái Trung không kìm được.
- Hơn nữa, thứ này là do chính tay tôi làm ra, những thứ châu báu rác rưởi có thể so sánh sao ? Nói rõ cho cô biết, chưa nói về công năng của chiếc nhẫn thì giá trị của nó cũng đã là tám trăm ngàn rồi.
Lời nói này là thật lòng, Ngọc phỉ thúy rất cứng, Thúy tâm lại còn cứng hơn. Người bình thường làm ra một chiếc nhẫn như vậy chỉ nói đến việc gia công cũng rất lao lực. Với lại, cả thế giới này số người bỏ thúy tâm ra làm nhẫn cũng không nhiều, bởi vì thúy tâm rất quý hiếm, càng quan trọng là, nếu như lấy thúy tâm làm nhẫn thì những phần ngọc bên ngoài phải bị bóc ra cho nên không ai lãng phí nguyên liệu như vậy.
Bạn đã thấy việc kim cương hảo hạng mà đem ra phân cắt thành những kim cương nhỏ chưa? Chưa từng đúng không?
- Được rồi, được rồi, không nói nữa.
Nhâm Kiều cười cười, nắm lấy cánh tay hắn, đôi mắt trở nên long lanh.
- Câu hỏi cuối cùng, anh đưa cho em thứ đồ vật này rồi, bây giờ anh muốn làm gì đây?
Đối với đại đa số nữ nhân mà nói châu báu tốt nhất chính là xuân dược.
Trần Thái Trung đã trở lại với vẻ mặt quen thuộc của mình, hắn cười một cách mờ ám.
- Được rồi, chúng ta đi đến khách sạn Phượng Hoàng được không?

Ở cùng một chỗ với Nhâm Kiều gây ra một cảm giác rất kỳ quái. Thực sự mà nói, Trần Thái Trung cùng với cô cũng không có nhiều chủ đề nói chuyện lắm. Hai người ở cùng một khách sạn thì còn có thể nói nhiều chuyện hơn một chút, tựa như lực đạo rồi cùng với góc độ gì nữa… vân vân.
Dĩ nhiên, lúc ban đêm, hai người nói nhiều hơn…
- Sức khỏe này thật là dồi dào.
Trần Thái Trung đẩy cánh tay trắng nõn ra khỏi ngực của mình. Theo bản năng hắn sờ vào cánh tay mát lạnh đó, từ từ đứng lên.
Lần này hình như là lần thứ sáu rồi thì phải? Tuổi trẻ thường phóng túng, không thể phủ nhận, Nhâm Kiều thật là một đối thủ đáng gờm ở trên dường. Tinh thần này, thân thể này nếm cũng đã đủ rồi.
- Ngủ một lúc đi.
Nhâm Kiều bị hắn làm cho tỉnh liền vươn cánh tay dùng sức ôm lấy hắn.
- Đáng ghét, anh làm cho người ta giờ đau muốn chết, ngay cả mông cũng đau…
Oán trách tôi sao? Lượng vận động của tôi lớn hơn cô đúng không? Trần Thái Trung hơi khó chịu, nếu như không phải cô “muốn, muốn” bốn lần… Năm lần, nhiều nhất năm lần là đủ được rồi. Tại sao bây giờ lại còn nói ngược lại, oán trách tôi là sao?
Dĩ nhiên, những lời này hắn không nói ra miệng mà ưỡn thân thể lên, lấy tay đỡ lấy Nhâm Kiều.
- Nào, đứng lên tiếp tục rèn luyện nào….
- Không!
Nhâm Kiều cố gắng giãy dụa. Cô úp mặt xuống xuống dưới gối, cái cổ khẽ lắc lắc tựa như là thiên nga trắng hấp hối sắp chết vậy.
- Không muốn không được.
Trần Thái Trung quả quyết. Trên thực tế tiên linh khí của hắn có thể đã hoạt động trong người của Nhâm Kiều cho nên bây giờ cô muốn sống lâu trăm tuổi cũng không phải là điều khó.

- Thân thể này của cô không phải là đối thủ của tôi. Không nói nữa, sau này tôi sẽ tìm một cô gái khác để bồi tiếp tôi… Cái này gọi là “ Chơi ba người”
Không thể không thừa nhận câu nói này đã dẫn đến một ý nghĩ kỳ quái trong hắn. Càng kỳ quái hơn chính là, thời khắc này hắn lại nghĩ tới Dương Thiến Thiến.
- Cái gì?
Thân hình Nhâm Kiều tựa như bị điện giật, ngồi thẳng dậy, ánh mắt trợn trừng, mớ chăn cũng rời khỏi bộ ngực, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
- Anh dám!
Tôi có gì mà không dám chứ? Trần Thái Trung nhìn cô một cái.
- Được rồi, bây giờ là sáng mùa xuân, chúng ta cùng nhau đi tản bộ được không? Khó lắm mới có một ngày cuối tuần như vậy.
- Được.
Nhâm Kiều đưa mắt đảo quanh rồi bắt đầu mặc quần áo. Trong quá trình mặc một chút cau mày cũng không có. Không chỉ vậy cô còn lắc lắc một số bộ vị trước mặt Trần Thái Trung, trong đôi mắt dường như cũng mờ mờ một ý cười quyến rũ ám muội.
- Thân thể của cô không được rồi.
Trần Thái Trung giơ tay lên khẽ vỗ mông của cô. “Bốp” nhẹ một tiếng vang lên.
- Cô còn không lo đi rèn luyện đi.
Ngày hôm qua, khách sạn Phượng Hoàng đã tràn đầy khách. Lúc này bọn họ đang dừng chân ở một nơi gần sát khách sạn bốn sao này, chính là công viên ở phía tây, từ từ đi tản bộ.