- Tên Trần Thái Trung kia, là tên lưu manh.
Trên đường quay về nhà khách Phượng Hoàng, Kinh Tử Lăng oán thầm.
- Không phải chứ?
Vương Ngọc Đình nghe vậy, đột nhiên hoảng sợ, đang ngồi tựa vào thành ghế chợt ngồi thẳng lưng, tựa đầu vào chỗ ghế phụ:
- Tử Lăng, hắn làm gì cô à?
- Hắn dám!
Kinh Tử Lăng nghe được lời này, ánh mắt trừng lên, cũng có vài phần khí khái anh hùng, tuy nhiên ngay sau đó, khí thế của cô ấy dần giảm xuống,
- Tôi chỉ cảm thấy… quan hệ của hắn với ba người đàn bà kia, có chút không rõ ràng.
- Đây là do cô nghĩ nhiều thôi.
Vương Ngọc Đình nghe được lời này, rất sợ ông chồng của mình lại nghĩ ra cách gì nữa, cười lắc đầu:
- Con người Trưởng phòng Trần, luôn làm việc một cách độc lập, vốn dĩ không quan tâm người khác nói thế nào về hắn, hắn thừa nhận với cô, có quan hệ với ba người phụ nữ kia không tầm thường đúng không?
- Không thể nào?
Trì Chí Cương có chút không chấp nhận được phán đoán này:
- Vậy ai…không phải là cháu gái của Mông Nghệ sao? Dù lá gan của Trần Thái Trung có lớn cỡ nào, cũng không dám làm loạn như vậy đâu?
Chính miệng hắn đã thừa nhận rồi! Suýt nữa Kinh Tử Lăng đã thốt ra những lời này ra, tuy nhiên suy nghĩ kỹ lại, cô ta lại thận trọng và nuốt trở lại, người khác không cho rằng như vậy, vậy cô ta vẫn không nên nói thì hơn.
Mặc kệ nói như thế nào, do cô ta hỏi vấn đề này với Trần Thái Trung trước, người ta hỏi tại sao cô lại hỏi như vậy, cô ta giải thích lại, chẳng phải có chút phiền toái hay sao?
Tuy lời của Trì Chí Cương rất có đạo lý, nhưng Kinh Tử Lăng có thể xác định, câu trả lời của Trần Thái Trung, không những thốt ra một cách tùy ý, hơn nữa tuyệt đối là thật, đây là trực giác đặc biệt của người phụ nữ.

Nhưng, sao hắn lại ở trước mặt mình, lại dám thừa nhận như vậy chứ? Nhất thời cô ta lại có chút không hiểu, chẳng lẽ hắn không biết, câu trả lời này, đối với phụ nữ mà nói, là rất mạo muội sao?
Chẳng lẽ, hắn không xem mình là phụ nữ? Hay là.. dùng thủ đoạn vờ tha để bắt thật? Nếu người sau, cũng quá xem thường chỉ số thông minh của mình chăng?
Vì đang suy nghĩ lung tung. Vô tình, chiếc Santana 2000 đã lái thẳng vào nhà khách Phượng Hoàng, chiếc xe Lincoln ở phía sau cũng dừng lại, thậm chí Trần Thái Trung không xuống xe, chỉ là đưa đầu ra ngoài cửa kính, nhìn về phía họ cười hì hì lắc tay,
- Ha ha. Hôm nay anh chị vất vả rồi. Ngủ một giấc thậtngon nhé, tôi không làm phiền nữa…
- Người phụ nữ này, quả thật rất xinh đẹp.
Chiếc Lincoln vừa đi ra, Lưu Vọng Nam nhìn lại phía sau, miệng nói thầm:
- Xinh đẹp đến nỗi hơi nguy hiểm.
- Cười, vậy thì cô chưa từng gặp qua người nào thật sự xinh đẹp mà thôi.
Trần Thái Trung khinh thường hừ một tiếng. Tuy nhiên hắn nhanh chóng phát hiện, đề tài này không thích hợp để tiếp tục nữa, lỡ như khơi dậy tính hiếu kỳ của họ. Hắn không thể nào dẫn ba người họ, đến Tiên giới để xem “Tử Linh” thật sự chứ?
- Khách hàng nữ của anh, cũng xinh đẹp như cô ta sao?
Mông Hiểu Diễm vẫn không buông tha hắn,
- Hay là đẹp hơn so với cô ấy?
- Được rồi, không nói vấn đề này nữa.
Trần Thái Trung rất quyết đoán cắt ngang lời nói của cô ta. Từ kính chiếu hậu nhìn cô ta,
- Giúp tôi hỏi chú cô xem, nếu như làm ra cái kho Thái Trung, hậu quả có phải là rất nghiêm trọng hay không?
Trong lòng của hắn, đây là chuyện lớn nhất bây giờ, những chuyện khác có thể đợi nói sau, nhưng chuyện thì có thể để sau hãy nói, việc đặt kế hoạch cho những năm tiếp theo, đột nhiên trước mắt bị người ta ngưng lại, nếu ai đó gặp phải chuyện này thì họ có tức giận không?
Thậm chí, hắn cũng mặc kệ chuyện này có làm được không, hắn suy nghĩ là, bản thân đã chấp nhận muốn làm, hậu quả có nghiêm trọng hay không? Lòng quyết tâm của hắn quá lớn, bởi vậy có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.

Mông Hiểu Diễm chần chừ một chút, gọi điện thoại đến nhà Mông Nghệ, sau khi trò chuyện một hồi, cúp máy điện thoại, ngẩng đầu nhìn hắn,
- Chú tôi nói rồi, ông ấy không ủng hộ anh làm vậy, nếu như anh nhất định phải làm, ông ta đề nghị anh khiêm tốn một chút, tốt nhất đừng để người khác nghĩ đến kho Thái Trung có quan hệ gì với anh.
Vậy mình tốn nhiều công sức như vậy để làm gì chứ? Trần Thái Trung nghe được hơi sửng sốt, mình còn muốn đem chuyện này ra khoe để lập thành tích cùng anh mày hợp tiền hợp sức, cuối cùng ngay cả quyền đặt tên cũng không có?
- Hừ, khiêm tốn thì khiêm tốn, xem như làm một việc tốt cho bà con ở Đông Lâm Thủy. Hắn nổi giận rôi.
- Tiền do tôi và Lã Cường mà ra, số tiền bỏ ra đều là tiền của tư nhân, trời, người nắm trong tay tiền của nhà nước, từ sáng đến tối đều lo lắng về nguồn vốn, trông mong vào họ để sửa xong kho nước, ít nhất người của Đông Lâm Thủy đều bị chết khát một nửa!
- Không biết cải thiện đời sống người dân thì mặc kệ, đem thành tích của chúng tôi đặt lên trên đầu họ, chúng tôi cũng đồng ý rồi, nhưng quyền đặt tên còn phải giao cho họ …trò gì thế, dựa vào cái gì chứ?
- Có lý, Thái Trung, tôi ủng hộ anh!
Mông Hiểu Diễm nghe được lời cảm động này. Trên thực tế cô ấy vì chưa hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, trong lòng có chút hối tiếc, cô đưa tay vỗ vào vai của hắn,
- Dù sao trong lòng mọi người đều biết do anh sửa, vậy thì được rồi? Chẳng lẽ anh muốn lưu danh sử xanh hay sao?
Nhưng tôi muốn thăng quan, Trần Thái Trung nghe được lời này, nỗi buồn bực trong lòng không những không giảm xuống, ngược lại còn trở thành ghê gớm hơn, cơn giận này nén trong lòng, hắn có chút không thể thở được,
- Mà thôi, tôi đưa các cô về trước, tôi lại đi tìm mây người nữa để hỏi.
Hắn muốn đi tìm Ngô Ngôn để tìm hiểu tình hình một chút, chuyện này, người thích hợp để nghĩ cách giúp hắn, lại có năng lực để nghĩ cách cho hắn, cũng chỉ có Bí thư Ngô thôi.
- Về nhà? Anh muốn tôi đi đâu?
Mông Hiểu Diễm có chút ngạc nhiên, hôm nay cô cùng Đinh Tiểu Ninh và Lưu Vọng Nam cư xử cũng vui vẻ với nhau, hơn nữa, Kinh Tử Lăng lại cho cô quá nhiều cảm giác nguy hiểm, đối diện với sự uy hiếp này, cô cảm thấy cần phải đoàn kết lại với những người phụ nữ khác bên cạnh Trần Thái Trung.
Sau một hồi tranh luận, mọi người đã thương lượng với nhau xong, Đinh Tiểu Ninh cùng với Mông Hiểu Diễm đi về biệt thư Dục Hoa Uyển, đúng vậy, hiệu trưởng Mông có ý kéo Nhâm Kiều cùng chung kẻ địch,
- Thái Trung, chúng tôi đợi anh nhé, khuya đến mấy cũng phải về.
Còn với Lưu Vọng Nam, quay về Ảo Mộng Thành là tốt nhất, mặc kệ nói thế nào, trước mắt mới hơn tám giờ, cô ta quay về còn có thể giúp Thập Thất làm chút việc, trong số phụ nữ này, cũng chỉ có cô ta, không đặc biệt muốn được nuông chiều.

Sau khi đưa hai người đến Dục Hoa Uyển, Trần Thái Trung lái xe chở Lưu Vọng Nam hướng về Ảo Mộng Thành, trên đường nghĩ được một việc,
- Vọng Nam, ôngCát Kiện Tân kia... Trước đây anh ta từng gặp cô chưa?
- Cái này... Tôi đúng là không có ấn tượng.
Lưu Vọng Nam nghe được vấn đề này, thở một hơi dài,
- Dù sao, hiện giờ tôi không muốn về Tố Ba nữa, có thể sống một cuộc sống yên ổn ở Phượng Hoàng, là được rồi.
Chuyện trước đây của cô ta, Trần Thái Trung không muốn tính toán, đương nhiên, hắn cũng không muốn di thăm dò, vậy không phải tự tìm không thoải mái ình sao? Nghe được lời này, hắn gật đầu,
- Được thôi, vẫn câu nói đó, chỉ cần có tôi đây, cả thành phố Phượng Hoàng này sẽ không có ai dám động đến cô...
Lưu Vọng Nam thở một hơi dài, không nói gì nữa, chỉ đưa tay ra, xoa nhẹ hạ bộ của hắn, khiến cho Trần Thái Trung không kiềm chế được,
- Nè nè, lái xe nha, tôi đang lái xe nha...
- Tôi... không muốn về Ảo Mộng Thành nữa, hai chúng ta tìm một chỗ, làm tình đi..
Giọng nói của Lưu Vọng Nam vang lên, từ lúc nghe được những lời của Cát Kiện Tân, trong lòng cô ta luôn không thoải mái, nỗi buồn này, chưa tìm được nơi giải tỏa ra.
Con người thô lỗ như Trần Thái Trung không ngờ cũng quan tâm đến điểm này, quả thật khiến cô ấy cảm động, chỉ là vết thương lâu năm bị người ta khơi dậy, trong lòng cô ấy hơi trống rỗng một tí, điều khó khăn, mong muốn có thứ gì lắp đầy và làm ấm mình, về mặt tâm lí và sinh lí cũng cần đến.
- Chà, trước mắt không có tâm trạng.
Trần Thái Trung bĩu môi, cũng thở dài, đánh vào tay lái,
- Vậy thì thôi, tôi đi làm việc, cô đợi tôi trong xe được rồi.
Đến chỗ cách tòa nhà đặt mua không xa lầu, Trần Thái Trung cho xe dừng lại một góc khuất, từ nhẫn Tu di lấy ra hai chiếc giường chiếu, để lại cho Lưu Vọng Nam,
- Cô ngủ trước đi, tôi có thể...phải đi một lúc.
Ngô Ngôn đang ôm lấy tầm chăn, cuốn đôi chân lại bộ dạng lười biếng tựa vào thành sô pha xem tivi, tiếng chìa khóa mà Trần Thái Trung lấy để mở cửa, khiến cô ta hồi hộp,
- Đồ khốn, mau đóng cửa... đến sớm như vậy, không sợ người khác bắt gặp sao?
Hắn đến chỗ cô ấy, thông thường đều sau mười một giờ, hôm nay đến sớm như vậy, khiến cô cảm giác có chút kỳ lạ.

- Mùi gì vậy?
Trần Thái Trung hơi chau mũi lại, trong nhà cô ta còn lưu lại mùi khói nhẹ, nhất thời vẻ mặt của hắn hơi khó coi,
- Có đàn ông đến qua?
- Không phải chứ, tôi để nguội lâu rồi, còn có mùi sao?
Ngô Ngôn cũng hít mũi, nhìn hắn không được vui, ngược lại cô ta thì cười phá lên,
- Ha ha, lúc trưa, đám người Sầm Quảng Đồ có đến đây, tối còn đi ăn cơm nữa.
À, Trần Thái Trung kịp phản ứng, chỉ là, xích mích à, người ta Ngô Ngôn cũng là bí thư quận Hoành Sơn, có người đến thăm hỏi, thực tế cũng bình thường thôi.
Lướt sơ qua, hắn nhìn thấy trên bàn đặt hai hộp trà, được gói lại rất tinh tế, tuy nhiên, cái này không được tốt cho lắm?
- Sầm Quảng Đồ tặng thứ đồ chơi này cho cô? Mất mặt quá?
Vừa nói, hắn vừa treo áo khoác được cởi ra, đi đến ngồi bên cạnh Ngô Ngôn, đưa tay quàng qua vai của cô ấy muốn nói chuyện, nhưng lại ngửi được mùi rượu,
- Cô uống rượu à?
- Ha ha, anh ghen à?
Ngô Ngôn cười hì hì liếc nhìn hắn, dưới ánh đèn càng hiện rõ hơn làn da ngọc ngà,
- Bình thường tôi rất khi uống, nhưng...nếu đã khiến anh ghen lên, xem ra sau này nên uống nhiều hơn.
- Không cho cô làm thế!
Trần Thái Trung trừng mắt, đưa tay véo vào mũi của cô ta,
- Sau này chỉ được uống với tôi, nghe chưa?
- Ha ha.
Ngô Ngôn cười nhẹ một cái, từ trong chăn đưa bàn tay ra, ôm vào eo của hắn, đưa đầu vùi vào ngực của hắn,
- Sao hôm nay lại đến sớm vậy?