Bên phía Trần Thái Trung cũng đang quan sát đối phương, điều này không liên quan gì đến phép lịch sự, thực tế là, những người có thể đi vào phòng hạng A, ở thành phố Phượng Hoàng quả thật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Hai bên nhìn nhau khoảng 10s, đáng tiếc là, hình như bất kì một người nào của bên này cũng không nhận ra bất kì một người nào của bên kia, thế nên, mọi người chỉ có thể xoay người đi vào các phòng.
Chỉ có điều, cái người đứng đầu tầm tuổi trung niên cao gầy lại đứng ở đó, cúi đầu suy nghĩ, hướng về phía Trần Thái Trung hỏi một câu, ông ra không tốn quá nhiều hơi sức, nhưng giọng lại rất vang:
-Có phải là Tử Lăng hay không?
Kỳ thật, Trần Thái Trung đã nhận ra con người đó rồi, chính là Chủ tịch Hội chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc ông Cát Kiến Tân, nhưng ai cũng biết rằng, hắn ta chẳng có ấn tượng gì tốt đối với Chủ tịch Cát cả, có thể giả vờ không quen biết là tốt nhất.
Giữa những người đó, Kinh Tử Lăng quả thật rất bắt mắt, không nghi ngờ gì nữa, bốn cô gái xinh đẹp đó nhất định làm ọi người hoa cả mắt, nhưng nếu phải chọn một cô, thì chắc chắn có hơn một nửa sẽ chọn Kinh Tử Lăng, đương nhiên, không phải thẩm mĩ của tất cả mọi người đều giống nhau.
Cho nên, ánh mắt của Cát Kiến Tân nhìn cô một lúc lâu, sau đó quay sang chỗ khác, anh ta cảm thấy hình như đã gặp cô ở đâu rồi, cúi đầu xuống nghĩ một lúc, liền nhớ ra một thứ.
Tuy nhiên, lần trước anh ta từng gặp “Tử Lăng” hình như là từ 3 năm trước, bây giờ cô bé đó đã lớn thành một thiếu nữ rồi, nhất thời anh ta không dám nhận.
Kinh Tử Lăng nghe thấy thế, liền dừng bước, quay đầu lại nhìn Cát Kiến Tân, cau mày suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra. Người đẹp khẽ nhíu mày, có mang chút hương vị của “Tây tử nắm tâm”, khiến cho người ta càng thêm mến yêu.
-Cát Kiến Tân
Trần Thái Trung thấy bộ dạng của cô như thế cũng có phần mềm lòng, không thiếu được việc nói thầm vào tai cô.
-Ha ha, là chú Cát ạ.
Kinh Tử Lăng cuối cùng cũng có phản ứng trở lại, cô nhìn Cát Kiến Tân cười:
-Cháu còn định khi nào về thì sẽ đến hỏi thăm chú, không ngờ lại gặp chú ở đây rồi.

-Cái con bé này, đến Phượng Hoàng mà không biết đường đến thăm chú sớm.
Cát Kiến Tân thấy mình không nhìn nhầm người, cau mặt, tỏ vẻ không vui:
-Không được, khi nào về chú sẽ kể tội của cháu cho ông Kinh biết mới được.
-Dạ, cháu sai rồi ạ
Kinh Tử Lăng chu môi lên, nũng nịu lắc đầu:
-Trưa nay cháu mới đến Phượng Hoàng mà, chứ có phải đến sớm đâu ạ.
-Được rồi, được rồi, là tại chú không đúng, được chưa?
Thực tình Cát Kiến Tân chỉ định chọc cho cô vui thôi. Thấy đạt được mục đích rồi, cười một cách rất sảng khoái. Nhưng lại vô cùng nho nhã:
-À, thế cháu đã sắp xếp được chỗ ở hay chưa?
-Cháu sắp xếp xong hết cả rồi ạ.
Kinh Tử Lăng gật đầu:
-Cháu ở khách sạn Phượng Hoàng, điều kiện ở đó rất tốt.
Nhà khách của Thành ủy, điều kiện tất nhiên là chẳng kém nơi nào cả, Cát Kiến Tân cười. Vừa định nói gì đó, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì khác? Ừ, ở trong khách sạn của Thành ủy?
Khách sạn Phượng Hoàng là khách sạn thiên về ngoại giao. Nhưng những người thích đến đó không phải là nhiều lắm, 1 là do tiền thuê phòng ở đó đắt, 2 là sẽ có thể gặp phải các hội nghị hoặc các buổi chiêu đãi, căn phòng chật ních, nếu như quan hệ không tốt, rất dễ gặp phải những người khách không mời mà đến.

Đương nhiên, chính là vì nguyên nhân này, mới thể hiện được hết sự xa hoa của khách sạn Phượng Hoàng, giống như tập đoàn Trung Thiên, thà rằng bỏ ra nhiều tiền một chút cũng phải ở được đây, còn mượn quảng cáo, chính là muốn phô bày thế lực của công ty.
Được rồi, cứ cho rằng việc ở khách sạn của thành ủy không phải là chuyện hiếm thấy, còn có thể ở phòng hạng A, xem chừng không phải là người tầm thường rồi, Cát Kiến Tân liếc mắt nhìn những người đi sau Kinh Tử Lăng, nhất thời cảm thấy hơi kì lạ.
Đám người đó, một người trẻ và một người già hơn một chút, người già nhất chắc cũng chỉ hơn 30 tuổi thôi, nhìn chỗ anh ta đứng cùng với phong thái đó, chắc không phải là lái xe mà chính là thư kí, những người còn lại chắc chắn chưa đến 30 tuổi.
Tuy nhiên, trong lòng ông ta vẫn còn chút day dứt, liền hỏi, ông ta không thể nói: “Các cháu sao lại đến đây?” Không thiếu được, sẽ phải coi trọng chút kĩ xảo rồi.
-Haha, đây đều là bạn học của cháu đấy à? Toàn là trai thanh nữ tú cả, người ở Phượng Hoàng không thể bằng được.
Chủ tịch Cát buồn rầu lắc đầu:
-Ít ra cũng phải giữ cho chú một ít thể diện chứ, lần tới…nhất định phải tìm vài người xấu đến nhé.
Đúng lúc đó, chỉ nghe có người kêu thất thanh:
-Trưởng phòng Trần .
Ngay sau đó là một tiếng rất nhỏ.
Trần Thái Trung nghe thấy tiếng rất quen, liền quay đầu lại nhìn, ơ, đây không phải là Tiểu Cát hay sao? Cô hình như vừa mới dừng xe, đi từ phía sau lên, vừa mới nhìn thấy hắn, thì ngạc nhiên làm rơi cả chìa khóa xuống đất.
Cát Kiến Tân quay đầu lại nhìn Tiểu Cát, lúc quay mặt lại nhìn, trên mặt mang theo nụ cười có cũng như không, ông nhìn Trần Thái Trung hơi gật đầu:
-Ha ha, tôi còn nói là ai đây, anh nhất định là sếp của nó rồi, có phải là trưởng phòng Trần Thái Trung không, thật sự là nghe danh anh đã lâu rồi.
Vừa nói chuyện, ông ta vừa cười rồi đưa tay ra, cùng lúc đó Trần Thái Trung cũng đưa tay ra bắt tay ông, dùng sức lắc lắc:

-Anh đúng là tuổi trẻ anh hùng, anh Trần à, anh trẻ đến mức khiến tôi thấy ghen tị quá, ha ha
Trần Thái Trung lúc này cảm thấy rất khó xử, chẳng nhẽ hắn lại nói là “ bác Cát à, cháu nhận ra bác rồi chỉ là không muốn nói chuyện với bác mà thôi”, do dự một lúc, cuối cùng cười khổ một tiếng:
-Tiểu Cát không nói với cháu quan hệ giữa hai người, làm cháu có phần thất lễ rồi.
Văn phòng thu hút đầu tư đúng là ngọa hổ tàng long, nếu như không có phòng nghiệp vụ 2, Tiểu Cát chắc giờ này còn đang ở nhà nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời, hắn cũng có quan hệ rộng trong giới quan trường Trung Quốc, có phần líu lưỡi.
Tuy nhiên, lúc đó, hắn ta lại hiểu rằng, Tiểu Cát vì sao mà không sợ phó phòng Phùng La Tu rồi, phía sau là cả một pho tượng che chở cho như vậy, những người cần phải kiêng nể ở Phượng Hoàng, quả thật không nhiều.
Cát Kiến Tân cười cười lắc đầu:
-Tiều Cát có nhắc về anh rất nhiều, anh ta là họ hàng xa của tôi, nhưng họ hàng của tôi ở đây cũng không có nhiều, ha, cái đứa này…chẳng nghề chẳng ngỗng gì cả, haha, nên tôi gọi nó về.
-Biểu hiện của Tiểu Cát rất tốt.
Trần Thái Trung từ từ tiếp nhận cách thức nói chuyện này, rồi cười cười gật đầu:
-Nhưng bây giờ xem ra, anh ta có phần hơi khinh suất rồi.
Lời nói này, anh đây nói quá đúng, lời vừa nói ra, Trần Thái Trung có phần dương dương tự đắc, khinh suất, có thể giải thích trên vài phương diện, 1 là anh ta không nhận ra sự có mặt của chủ tịch Mặt trận tổ quốc, mặt khác, cũng là mơ hồ ám chỉ rằng, hắn có ý tăng thêm trọng trách cho Tiểu Cát.
Tăng thêm trọng trách có hai cách giải thích, 1 là tăng thêm lượng công việc một cách thực tế, hai là “ tôi đề bạt anh lên” , nhưng, với năng lực của hắn, việc đề bạt Tiểu Cát... không phải là chuyện dễ dàng.
Nói tóm lại, lời nói hàm súc này, vừa không đắc tội với ai, vừa đúng ý của chủ tịch Cát, trên thực tế là “Biển rộng có cá nhảy, trời cao có chim bay”, trong tích tắc có thể đưa ra được những lời đối đáp khéo léo như vậy, sao hắn ta lại không đắc ý được cơ chứ?
-Anh ta vẫn còn trẻ lắm.
Cát Kiến Tân cười cười lắc đầu:
-Mặc dù coi như là em họ tôi, nhưng tôi cảm thấy…trưởng phòng Trần, anh vẫn phải cẩn thận một chút khi dùng anh ta, thì coi như có chút thành tâm đối với người chú đã qua đời của tôi rồi.

Họ hàng rất xa, ai còn dám nói gì sau câu nói này của chủ tịch Cát nữa.
-Được rồi, không nói nữa, chúng ta ngồi xuống thôi
Cát Kiến Tân không còn hứng thú để nói chuyện tiếp nữa, lắc đầu đi vào trong phòng hạng A:
-Đợi một chút, tôi ngồi với Tử Lăng một chút, ha ha.
Kỳ thật, hắn không muốn nói chuyện tiếp nữa, tự mình biết được thân phận của những người trước mặt rồi, ông ta biết được tại sao hội những người trẻ tuổi này vào được phòng hạng A ngồi.
Gần đây Trần Thái Trung ở Phượng Hoàng là người hô mưa gọi gió, tuy rằng chưa đụng đến Mặt trận Tổ quốc, nhưng Cát Kiến Tân ít nhiều cũng đã phải nghe qua một tiếng rồi chứ…đều lăn lộn ở trong chốn quan trường, những trường hợp đặc biệt trong thành phố, làm sao mà giấu được ông ấy?
Thậm chí, ông ta đều có tin tức của Tố Ba, vì vậy anh ta hiểu rất rõ vai trò của Trần Thái Trung ở trong đó, mặc dù không phải là tất cả, nhưng hầu hết mọi chuyện, anh ta đều nắm khá rõ.
Cho nên, giống như nhiều người khác, Cát Kiến Tân không phải là thích Trần Thái Trung cho lắm, thậm chí nói một cách tiêu cực là, chẳng ai muốn nói chuyện với một tên ôn thần, là một điều rất bình thường.
Nhưng đồng thời, chủ tịch Cát cũng hiểu rất rõ năng lực của Trần Thái Trung, mối quan hệ sâu xa giữa Trần Thái Trung và bí thư Mông, ít nhiều cũng bị người khác đoán ra được một chút, mà sự khen ngợi của Chương Nghiêu Đông đối với người này, có trời đất chứng giám, giống như loại người này, ai cũng không thể động vào mà chỉ có thể tránh đi mà thôi.
Tuy nhiên, em họ của ông ta, khen Trần Thái Trung không ngớt lời, thậm chí còn trì hoãn tiệc tối mà nói đến chuyện này, càng chứng tỏ rằng, Trưởng phòng Trần gọi một tờ thực đơn ra, cho nên, nếu Cát Kiến Tân có chút ác cảm với Trần Thái Trung, thì thật không đúng.
Tóm lại, cái loại không đáng để giao tiếp, chuyện tiểu nhân đắc chí, chủ tich Cát đã gặp không ít, nhưng có thể làm người tốt thì thật là rất ít.
Trần Thái Trung làm sao mà biết đối phương lại suy nghĩ nhiểu đến vậy, đi vào phòng hạng A, lúc mọi người lần lượt chon món ăn, Kinh Tử Lăng hỏi một câu:
-Thái Trung, chị xinh đẹp này…sao anh không giới thiệu một chút nhỉ?
Thái Trung? Nghe cách xưng hô như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên.
Người nói ra câu đó, lại không phải không có lí do, hôm nay anh gọi em mấy lần là “ Tử Lăng” rồi, em gọi anh một lần là “Thái Trung” mà thôi, thì có gì mà thất lễ cơ chứ?
Trên thực tế là, Kinh Tử Lăng muốn xem xem, 3 cô gái đó có phản ứng như thế nào với cách xưng hô như thế, nói đến cũng lạ, không hiểu sao bản thân cô lại có chút ghen tị với những cô gái đó, bình thường rất hay để ý đến lời ăn tiếng nói của bản thân, cố gắng không gây ra bất kì hiểu lầm gì, nhưng, nhìn thấy những người trước mặt, cô lại không thể kiềm chế được sự kích động