Trần Thái Trung đợi sau khi hai người đi khỏi, mới đi ra tiếp đón Thập Thất, lại không ngờ Thập Thất dẫn Mông Hiểu Diễm , Đinh Tiểu Ninh và Lưu Vọng Nam tới, lại còn, ba cô gái xinh đẹp vừa đi vừa nói chuyện, bộ dạng “ vui vẻ hòa thuận”.
Tên Thập Thất thật không giản đơn, không ngờ có thể khiến cho ba người trở nên hòa thuận thế này, trong lòng gã tán thưởng kiểu năng lực này, hậu cung này của anh đây, cũng là quy mô sơ bộ, xem ra phải học tập tên này mới được.
Có thể hợp lý hóa các mối quan hệ với nhiều người tình, đối với việc nâng cao chỉ số cảm xúc đương nhiên là rất có ích, đúng vậy, đối với người đàn bà của bản thân, Trần Thái Trung cũng không thật sự muốn quản lý theo cách mở rộng… Hắn ngược lại muốn quản lý theo quy mô nhỏ, cái này không phải là… không có năng lực sao?
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phát hiện ra, kỳ thật, nguồn động lực của sự hòa thuận, đến từ Lưu Vọng Nam, mộng tưởng căn bản của Lưu Đại Đường, chính là trở thành một gái gọi mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hiện tại lại là quản lý một đám con gái đầy với những suy tư chồng chất, dưới sự nỗ lực không ngừng của cô ta, đã nâng cao khả năng nắm chắc cục diện trong tay lên rất nhiều.
Mông Hiểu Diễm tuy tính tình có chút nóng nảy và chút ngạo mạn, nhưng Lưu Vọng Nam vốn xuất thân từ nghề đón tiếp, đối phó với cô ta thật quá dễ dàng, mà cô giáo Mông đối với sự tồn tại của hai người này, trong lòng sớm đã có tâm ý chuẩn bị rồi, tuy nhiên trong lòng không khỏi xót xa, nhưng bản lĩnh bên ngoài thì không thể không làm.
Vì thế, ba người lúc này xuất hiện như trường hợp của một loại nước sữa hòa vào nhau, cũng không coi là ngạc nhiên, thậm chí, trong lúc bất giác, Lưu Đại Đường ở trong miệng của Giáo sư Mông, cũng biến thành “ chị Vọng Nam”
Trần Thái Trung nhìn thấy các cô gây sức ép náo nhiệt, trong tay cầm điện thoại, lại bất đầu cân nhắc: Nghi thức ra mắt của “ kho Thái Trung” này, nên mời những người nào đây?
Lã Cường đã nói rồi, anh ta có thể mời được, nhiều nhất là Bí thư Quận ủy của Hồng Sơn là Vương Tiểu Hổ. Chủ tịch thành phố Đoạn lại có chút qua lại với Lã Cường, nhưng nếu là mời Đoàn Vệ Hoa, thể diện của anh ta còn chưa đủ.
Mới có một kho chứa nước lớn, thì sự xuất hiện của Bí thư Vương đã nể mặt gã rồi, mời cảChủ tịch thành phố Phượng Hoàn xuất hiện? Họ Lã anh còn muốn gì nữa ?
Thực ra Trần Thái Trung tự nhận mình có thể mời được Đoàn Vệ hoa, mặc kệ nói thế nào, thông qua Dương Thiến Thiến chuyển lời đến, có những lời có thể nói tùy ý một chút, nhưng, Vương Tiểu Hổ xem như ở phe của Chương Nghiêu Đông. Nếu có thể mời được Bí thư Chương, vậy thì hoàn mỹ rồi.
Nhưng chỗ Chương Nghiêu Đông, tìm Ngô Ngôn chuyển lời cũng không thích hợp cho lắm. Lại còn nói thật, từ mặt tình cảm cá nhân mà nói, Trần Thái Trung cảm thấy. Bản thân càng chiều Đoàn Vệ Hoa một chút.
Đương nhiên, hắn có thể trực tiếp đi tìm Chương Nghiêu Đông, dù sao Bí thư Chương đối với hắn cũng có biểu hiện ra sự quan tâm yêu thương, nhưng trong chuyện này có một số thứ không có cách nào nói ra được. Chẳng may Bí thư Chương nghĩ: “ Tiểu Trần tại sao không để kho chứa nước này là kho Nghiêu Đông? Cái này chẳng phải sẽ rất phiền phức hay sao?
Cái này trước kia, Trần Thái Trung chắc là không thể nào suy xét được. Trực tiếp mời Đoàn Vệ Hoa đi, nhưng bây giờ hắn trà trộn trong quan trường hơn một năm rồi, tiến bộ rất lớn, tất nhiên là phải cẩn thận cân nhắc một chút, nên làm thế nào mới có thể làm việc càng trở nên viên mãn vẹn toàn một chút. Hắn ở đây đang so sánh tính khả năng của hai phương án, trong tai không cẩn thận nghe được tiếng hừ nhẹ của Mông Hiểu Diễm
-….Hừ, Trần Thái Trung không biết đủ nhất, hôm nay, ta lại nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, lại là người Tố Ba, làm chuyện bậy với hắn.
- Không thể nào ? Em nói xinh đẹp ?
Lưu Vọng Nam dùng ánh mắt giật mình nhìn cô ta, có điều Trần Thái Trung liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cô ta hơi giật mình, có chút khoa trương::
- Vậy bộ dạng cô ta thế nào?
- Nếu hai người không tin, đi hỏi Thái Trung đi…
Mông Hiểu Diễm quay đầu nhìn hắn
- Thái Trung, anh vẫn chưa nói cho em đấy, anh và Kinh Tử Lăng, rốt cuộc là quan hệ như thế nào?
- Anh hôm nay lần đầu tiên thấy cô ta.
Không biết vì sao, Trần Thái Trung thấy đám phụ nữa đó ghen lên, trong lòng muốn bốc hỏa, hắn không kiên nhẫn được liền nhíu mày nói:
- Anh nói rồi, Vương Ngọc Đình và anh quen nhau, Kinh Dĩ Viễn là ông nội của Kinh Tử Lăng, là thầy giáo của bố Vương Ngọc Đình, đơn giản vậy thôi.
- Kinh Dĩ Viễn?
Đinh Tiểu Ninh kêu lên một tiếng kinh ngạc, cô ta tuy sớm đã lưu lạc xã hội, nhưng trong lòng Ninh Gia vẫn giữ một điểm, hồi nhỏ cũng được coi như là gia đình có tiếng là học giỏi:
- Người mà anh nói, là bậc thầy về thư pháp sao?
- Ừ, cái tên này, tôi có nghe bố tôi nói qua
Mông Hiểu Diễm được cô nhắc nên lập tức nhớ ra:
- Ông ta có quen bố tôi thì phải, hình như là… Cát Kiến Tân còn học thư pháp của ông ta trong hai ngày.
Cát Kiến Tân là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, học thức uyên bác văn chương xuất chúng, lãnh đạo của phe Cát, tạo được lòng tin mà mọi người mong đợi ở chốn quan trường của thành phố Phượng Hoàng, phe Chương, phe Đoạn và phe Tần đều không thể nào đụng chạm được đến ông ta.
Có thể Trần Thái Trung không có hứng thú với người này, vừa nghĩ đến việc làm của Hạng Đại Thông, hắn cảm thấy, phe Cát giống như cái loại “Treo đầu dê bán thịt chó”, bề ngoài thì lịch sự tao nhã, sau lưng ý nghĩ xấu đầy mình, chẳng bằng Tần Tiểu Phương, “ Tần Hảo Tiền” làm tiểu nhân cũng khá thẳng thắn thành khẩn.
Có điều.. thư pháp? Trần Thái Trung đột nhiên nhớ ra, “ Kho Thái Trung” cũng không lập được biển cái bia được? Ừ, xem ra lúc này, tìm Kinh Dĩ Viễn xin mấy chữ, cũng là khôi hài.
Thư pháp của ông Kinh, nếu đã được Mông Thông tán thành, lại đáng để Cát Kiến Tân học tập, chắc chắn là không hàm hồ, nghĩ đến đây, hắn liền gọi điện thoại, hỏi thăm Lã Cường một chút, rằng bia đã được lâp chưa.
Tấm bia đá đã làm xong rồi, có điều chữ trên đó vẫn chưa khắc xong, bởi vì tên “Kho Thái Trung”, vẫn chưa đăng báo ở trên xã, Lã Cường vốn lập kế hoạch, mấy chữ Khải trên đó cũng xong rồi, quan trong là chữ trên tấm bia, là phải đề cập đến danh tính và sự tích của Trưởng thôn Trần và Lã Tổng.
Vừa nghe thấy Trần Thái Trung tính toán mời người đề từ, Lã Cường đương nhiên không quan tâm lắm:
- Cái này không quan trọng, tấm bia không to lắm, khắc mấy từ khá đơn giản, mấy tiếng là làm xong, tốt nhất nên mời danh gia.
Trần Thái Trung dập điện thoại, ngoái đầu nhìn, phát hiện ba cô gái đang chớp mắt nhìn mình, vẻ mặt kì lạ khác thường, theo bản năng hắn sờ lên mặt nói:
- Trên mặt tôi có gì à?
Ba cô gái bị động tác này của hắn làm cho buồn cười, nhất thời cả phòng mềm mại run rẩy, tươi cười như hoa, cười xong, Đinh Tiểu Ninh mới hỏi
- Anh Thái Trung, anh là muốn đi tìm Kinh Tử Lăng kia phải không?
- Đúng vậy, tôi có việc tìm cô ta, ông cô ta viết chữ rất đẹp, tôi muốn ông ý giúp tôi viết mấy chứ trên tấm bia, khụ…
Trần Thái Trung gật đầu, giải thích, tuy nhiên sau khi nói được mấy câu, hắn mơ hồ cảm thấy, bản thân giấu đầu hở đuôi, đơn giản ho một tiếng, ngậm miệng không nói.
- Bọn em cũng không nói anh muốn làm cái khác nha
Mông Hiểu Diễm cười hì hì nói, bình thường cô ta rất ít khi nói chuyện, có điều bây giờ có quân đồng minh, chưa biết chừng còn bày trò tinh nghịch, dùng cái ánh mắt trêu tức, hứng thú nhìn hắn.
- Vẻ mặt của em, anh thực sự không muốn thấy.
Sắc mặt Trần Thái Trung trầm xuống, quay đầu nhìn Thập Thất:
- Tôi nói này, cậu tránh đi một chút.
Thập Thất vốn đang ngồi trong đó, ôm lấy chai rượu tây ngồi ở kia, nghe thấy thế liền ngẩng đầu, vẻ mặt kỳ quái, có điều thấy sắc mặt của Trần Thái Trung không ổn, gã chỉ có thể nói thầm một câu, quay người đi ra.
Ba cô gái càng không hiểu ra sao, chỉ có điều, xem bộ dạng đó của Trần Thái Trung, ai cũng không dám nói chuyện.
- Em, qua đây
Trần Thái Trung ngoắc ngón tay gọi Mông Hiểu Diễm, Mông Hiểu Diễm chần chừ một chút, nhìn hai bên, thấy Đinh Tiểu Ninh và Lưu Vọng Nam đều câm như hến, bĩu môi, đứng lên từ từ đi tới.
- Em dám cười anh? Anh muốn phạt em.
Vẻ mặt Trần Thái Trung không có thể hiện gì, tay chỉ và ghế sô pha bên cạnh
- Nằm sắp xuống, nâng mông lên, anh muốn đánh vào mông em.
Nghe thấy hắn nói thế, Đinh Tiểu Ninh cười lên một tiếng, kỳ thực trong ba người, cô ta mẫn cảm nhất với cảm giác hỉ nộ của Trần Thái Trung, cho nên vừa rồi Trần Thái Trung cau mặt nói chuyện, cô ta không lo gì, cô ta sợ nhất, là hắn cười hì hì khi nói chuyện.
Mông Hiểu Diễm cũng biết điều này, Trần Thái Trung là đang đùa, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, bĩu môi cúi người, nhiệt độ trong phòng vô cùng cao, cô chỉ mặc áo lông dê bó sát người và quần co dãn, nhất thời, khá là cong mông, có vẻ càng ngày nở nang.
Trần Thái Trung khoác tay, không ngờ xé quần dưới, trải qua thực chiến trong bao nhiêu ngày, hắn đối với thói quen ăn mặc và cơ thể của cô đã quen tay rồi, hắn xé đúng chỗ, có điều quần ngoài vừa bị lột xuống dưới, quần lót nhỏ bó sát người cô, hết thẩy bị xé xuống dưới, cái mông tròn và trắng như tuyết dần dần lộ ra.
- Anh
Mông Hiểu Diễm không ngờ hắn làm như vậy, nhất thời không kịp tránh, muốn đứng dậy, ai ngờ nhất thời không thể nhúc nhích được.
- Không ngoan, thì đánh vào mông.
Trần Thái Trung giơ tay khẽ vuốt một cái, thầm khen làn da nhẵn nhụi vô cùng đàn hồi, ngay sau đó hắn giơ tay lên, vô ba cái thật nhẹ nhàng.
Sau khi đánh xong, hắn vẫn chưa thu tay lại, tiếp tục vuốt ve cái mông trắng như tuyết, Mông Hiểu Diễm bị hắn đánh cho rung động, lại được hắn vuốt ve như vậy, thân thể mềm nhũn ngã quỵ lên ghế sô pha.
Nghĩ đến bên cạnh có hai người không quen lắm đang xem, cô ta hận không thể chui đầu vào sô pha để dựa lưng vào, nhưng kỳ lạ là, cô ta không cảm giác được bản thân bắt đầu điên cuồng phát tác, hơn nữa bên trong cơ thể, có chất nhầy chảy ra ngoài.