Sau khi được Thái Đức Phúc tha thiết khuyên nhủ, Trần Thái Trung đã uống không ít rượu. Tuy nhiên tửu lượng của hắn nếu như nói là thiên hạ vô địch thì cũng không có gì quá đáng.
Chỉ có điều, khi hơi men vào trong người hắn hơi kích động một chút.
Tất cả mọi người đều biết rằng Trần Thái Trung là một người thích kheo khoang, tính cách rất thẳng thắn, hành động lại hơi bừa bãi. Nhưng mặc kệ thế nào, hôm nay hắn cũng đã có ơn lớn với ông chủ Thái, tuy rằng chưa chắc là hắn tình nguyện , nhưng nói chung cũng là giúp đỡ đúng không?
Phó chủ nhiệm Trần là người rất thích nói chuyện phiếm, sau khi hơi men vào người, hắn liền thốt ra những câu nói có vẻ hơi vô ý vô tứ.
Trong bàn đều là những bạn bè tốt của ông chủ Thái cho nên cũng không ai để trong lòng. Tuy nhiên ông chủ Thái là người tinh tế, ông thầm nghĩ, tiểu Trần hôm nay uống không ít nhưng nhìn dáng vẻ của nó như vậy, thì chắc là say rồi chăng?
Ông không muốn Trần Thái Trung thất thố trước mặt mọi người cho nên khi gặp cơ hội liền ghé vào tai hắn nói thầm.
- Thái Trung, cậu không thể để A Kiều ở một mình đằng kia chứ? Mau qua đó bồi tiếp nó đi!
Sự kích động của Trần Thái Trung lập tức biến mất, hắn thầm nghĩ, qua đó bồi tiếp Nhâm Kiều ư? Ngồi trước mặt một đám bà bà má má kia ư? Ông tha cho tôi đi.
- Được rồi, tôi đi nhà vệ sinh trước đã.
Hắn thản nhiên gật đầu rồi bước đến gần nhà vệ sinh, sau khi nhìn xung quanh không thấy ai chú ý đến mình hắn liền “vèo” một tiếng bay ra bên ngoài.
Co người lại!
- Aizzz, làm người tốt cũng thật là phiền toái, bị nhiều người chúc rượu như vậy.
Hắn lắc đầu rồi nhấc chân bước đi, vừa mới ngẩng đầu lên hắn đã bất ngờ… A, đó là Dương Thiến Thiến sao?
- Chà, Dương Thiến Thiến, trời lạnh như vậy mà cô cũng đi dạo sao?

Gặp người bạn học ở đây, Trần Thái Trung cảm thấy hơi vui vẻ, vừa nói hắn vừa quay đầu sang nhìn Vũ Hiên rồi nở ra một nụ cười thân thiện.
- Vị này chính là?
Khi làm được những hành động này, trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng cao hứng. Hắn thầm nghĩ mình đã biết cách chào hỏi những người không quen biết, có tiến bộ, quả là tiến bộ rất lớn.
Dương Thiến Thiến sớm đã đỏ bừng cả khuôn mặt, vì không muốn để Trần Thái Trung nói tiếp nên nàng liền chặn lời của hắn.
- Đây là anh trai của tôi, Đoạn Vũ Hiên.
Nói xong, nàng quay sang nhìn Vũ Hiên rồi nở ra một nụ cười tươi:
- Giới thiệu với anh một chút, người này chính là… người mà chúng ta vừa nói đến, Trần Thái Trung…
Đoạn Vũ Hiên nhìn Trần Thái Trung sau đó ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại quay sang nhìn Dương Thiến Thiến mỉm cười. Tuy nhiên nụ cười này của hắn có một vẻ không nói nên lời.
- Trần Thái Trung, ha ha, chào anh, thật hân hạnh khi được quen biết anh, tôi đã nghe Dương Thiến Thiến nói về anh rất nhiều lần rồi.
Vừa nói, hắn vừa vươn tay ra để bắt tay với Trần Thái Trung. Triệu Phác ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này thì lại cảm thấy tức giận. Hắn thầm nghĩ, đều là ngẫu nhiên gặp nhau mà cách đối xử tại sao lại khác nhau lớn đến như vậy chứ?
Đoạn Vũ Hiên là người có tầm mắt rất cao, số người có thể khiến hắn thò tay ra bắt cũng không phải là nhiều.
- Dương Thiến Thiến hay nhắc tới tôi sao?
Trần Thái Trung cảm thấy hơi kinh ngạc, tuy nhiên sau đó hắn liền tìm được lý do để giải thích. Mối quan hệ trước kia của mình với cô ấy quả là không tệ, cô ấy nhớ đến mình cũng là chuyện bình thường.
- Ha ha, tôi cũng thật hân hạnh khi được quen biết anh.
Hắn không muốn nói đến chuyện mình vừa mới được thăng chức bởi vì hắn nghĩ rằng làm người thì phải khiêm tốn. Vừa nói hắn vừa quay đầu sang nhìn Dương Thiến Thiến.
- Công việc ở cục quản lý thế nào? Vẫn ổn định chứ?
- Ừ, vẫn ổn định.
Dương Thiến Thiến cuống quýt trả lời nên nói năng có hơi lộn xộn.
- À, Trần Thái Trung, sao anh lại đi ăn có một mình ở nhà hàng vậy?
Câu hỏi này có vẻ hơi không rõ ràng, thực ra ý của nàng chính là: Nếu như anh ăn cơm với nhiều người thì sau khi tan tiệc tại sao lại không đi ra cùng với người ta?
May mắn là Trần Thái Trung hiểu được ý của nàng cho nên sau khi nghe nàng nói như vậy đã nhíu mày trả lời:
- Aizzz, đừng nói nữa, hôm nay không phải là ngày tốt, hai người cứ đi dạo, tôi có chút việc xin đi trước.
Nói xong, hắn nhấc tay vẫy một chiếc taxi, rồi nghênh ngang bỏ đi. Lời nói của Dương Thiến Thiến đã nhắc nhở hắn rằng: Nhâm Kiều bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra đuổi theo hắn.
Dương Thiến Thiến ngây người ngơ ngác nhìn theo chiếc xe taxi dần dần chuyển bánh, rất lâu sau nàng vẫn chưa quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn theo huớng đó.
Thực ra, nàng không muốn quay đầu lại bởi vì nàng sợ khi quay đầu lại Đoạn Vũ Hiên sẽ cười nhạo mình. Một cô gái mà lại tương tư đơn phương một người đàn ông khác thì thật là mất mặt, huống chi nàng còn tự ình là một cô gái có giá.
Có thể nói… giờ phút này, trong lòng nàng thậm chí đã suy nghĩ tới cái chết.

Đáng tiếc chính là, cách ứng xử của Đoạn Vũ Hiên cũng không được tốt cho lắm. Hoặc có thể nói hắn rất ít khi nghĩ đến cảm nhận của người khác cho nên sau đó hắn liền quan tâm lên tiếng hỏi.
Hơn nữa, vô cùng, vô cùng không may là hắn lại ân cần hỏi thăm đúng vào tử huyệt của Dương Thiến Thiến.
- Thiến Thiến, tôi cảm thấy hình như người này không hề xem trọng cô, nhìn thấy một người bảnh bao như tôi ở bên cạnh cô mà hắn không hề có phản ứng gì là sao?
Sắc mặt của Dương Thiến Thiến lập tức xám như tro.
Nửa ngày sau nàng mới miễn cưỡng khôi phục lại được sự bình thường.
- Ừ, Thái Trung hắn… Hôm nay chắc là hắn gặp chuyện phiến phức gì đó cho nên hắn không tiện nói chuyện với tôi…
Khi nói dối, câu mở đầu luôn rất khó, nhưng sau đó, giọng nói của Dương Thiến Thiến liền trở nên bình thường.
- Hắn từ trước tới nay khi gặp chuyện phiền phức cũng không chịu nói với tôi.
Đúng thế, giọng nói của nàng đã trở nên bình thường. Nhưng mà vừa rồi Đoạn Vũ Hiên làm sao mà không nhận ra vừa rồi vừa rồi cô em gái này của hắn vừa rồi rõ ràng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình – hẳn là yêu đơn phương rồi?
- Yêu đơn phương sao?
Không được, ấn tượng của Vũ Hiên đối với Dương Thiến Thiến quả là không tệ, hai người cũng khá hòa hợp với nhau, nhưng quan trọng chính là, hắn sợ rằng lỡ như cô em gái này về chuyện tình cảm không có chỗ dựa thì… chẳng may lúc đó lại mang đến một chút phiền phức ình rồi không?
- Hóa ra là như vậy!
Hắn cũng không muốn nói thẳng ra mà chỉ gật gật đầu, nghiêm trang nói:
- Ừ, tôi cũng cảm thấy cậu ấy cũng khá xem trọng cô…
Buổi tối, Đoạn thị trưởng vừa xem TV vừa thuận miệng hỏi đứa con của mình một câu:
- Hôm nay con cùng với Thiến Thiến đi ra ngoài có mua gì không?
- Không mua thứ gì cả, chúng con chỉ đi dạo một lúc thôi.
Đoạn công tử đang cầm máy chơi trò Tetris.(1)

- À, đúng rồi con còn gặp bạn học của cô ấy là Trần Thái Trung.
(1): trò này thì chắc ai cũng biết, nếu chưa biết thì xin nói rõ ra là nó chính là trò xếp hình.
- Trần Thái Trung ư?
Đoạn Thị Trưởng nhướn mày, đôi mắt rời khỏi ti vi nhìn đứa con của mình.
- Người đó, đúng rồi, Vũ Hiên con thấy hắn như thế nào?
Đoạn công từ liền ấn nút “pause” ngẩng đầu lên nhìn cha của mình.
- Ba biết hắn sao?
- Hắn đang là phó chủ nhiệm phòng quy hoạch, ba vừa mới đề bạt cho hắn.
Đoạn thị trưởng cười cười.
- Tuy nhiên, ba chưa từng gặp hắn.
- Sao?
Đôi mắt của Đoạn công tử liền lóe sáng, trầm gnhâm một lúc rồi gật đầu.
- Người này ăn nói rất đúng mực, rất có giáo dục, tác phong cũng không tệ, rất biết cách ứng xử, người ổn trọng như hắn, không có nhiều lắm…