Một triệu. Hằng Thái hoàn toàn không thiếu chút tiền này, Vương Trí Hoành cũng biết rõ, nhưng muốn Hoa Thái bỏ ra món tiền này, e là rất khó. Dù sao thu nhập bên ngoài của công ty bất động sản cũng không lớn lắm.
- Nhưng mà Trưởng phòng Trần à.
Anh ta suy nghĩ một lúc lâu, cuối cũng cũng thở dài
- Ôi, theo như anh nói thì bạn anh cũng không phải người thiếu tiền. Mọi người có thân phận cao quý, như vậy có được không, anh nể mặt tôi, năm trăm ngàn, chuyện này tôi chịu trách nhiệm.
Đây cũng là gặp phải Trần Thái Trung, chứ gặp người khác, Vương Trí Hoành hoàn toàn không đảm nhiệm nhiều việc như vậy, có thể thấy sức mạnh thúc đẩy anh ta nói ra những lời này vẫn rất lớn.
Tuy nhiên nói gì thì nói, hắn dốc hết sức như vậy, không những xem như là lời giải thích đối với Hằng Thái, mà cũng là lý do để tương lai có thể thoát ra được. Nếu như Tào Tiểu Cường của Hằng Thái không chịu nhận món nợ này. Dựa vào, thể diện của Phó cục trưởng tôi đây không đáng giá năm trăm ngàn hay sao?
Đương nhiên, toàn bộ mọi thứ trước mắt vẫn phải để người này đồng ý mua món nợ này mới được.
- Bạn của tôi, là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hợp Lực, chắc chắn không thiếu tiền.
Trần Thái Trung khẽ cười một tiếng, nhìn anh ta đầy ẩn ý.
- Hội đồng quản trị của nhà máy sửa chữa xe ô tô Hợp Lực...Ừ
Củ chuối thật, Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà máy sửa chữa xe ô tô Hợp Lực. Vương Trí Hoành nhất thời liền cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Vụ án của Thường Tam bây giờ vẫn đang trong giai đoạn thu thập chứng cứ, song anh ta biết rằng, lần này thành phố chắc chắn muốn tìm ra một, hai người chịu tội thay như vậy.
Anh ta quay đầu lại nhìn Đinh Tiểu Ninh, rồi lại nhìn Mông Hiểu Diễm, nhất thời hơi hoa mắt một chút, hai người phụ nữ xinh đẹp mà. Hắn nhẹ nhàng hỏi thẳng Trần Thái Trung:
- Người lớn tuổi hơn một chút...chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hợp Lực phải không?
Kỳ thực, tuổi tác của Mông Hiểu Diễm thoạt nhìn cũng không lớn lắm. Chỉ có điều cơ thể của cô đầy đặn hơn Đinh Tiểu Ninh một chút, hơn nữa vẻ mặt của cô thuần khiết, đôi chân lại thon dài thẳng tắp giống như một cô gái chưa trưởng thành hẳn, nên đa số đều cho rằng cô giáo Mông lớn tuổi hơn một chút.
Vương Trí Hoành nói như vậy, cũng không phải nhất định muốn biết ai là Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên nhân càng nhiều hơn là, hắn muốn chuyển chủ đề từ “năm trăm ngàn” kia. Đi thôi, những người này cũng chưa được mở mang tầm mắt, chuyên tìm những người nguy hiểm để chơi.
Anh ta đã đưa ra được quyết định. Nếu như Trần Thái Trung đồng ý năm trăm ngàn này, vậy bản thân cũng xem như không uổng công nói giúp. Nếu như không đồng ý, chủ đề này chắc chắn anh ta sẽ không nhắc lại nữa.
- Đó là một cô giáo, có quan hệ tốt với Cục trưởng Vương.
Trần Thái Trung nhìn anh ta rồi cười. Hắn không cần xoay người, cũng biết Vương Trí Hoành đang chỉ là ai. Tuy nhiên hắn vừa quay người, lại hoảng sợ một trận. Mông Hiểu Diễm và Định Tiểu Ninh cách nhau ít nhất một mét, hơn nữa, người còn hơi nghiêng nghiêng, với một tư thế tựa lưng khá mơ hồ.
Vừa nhìn thấy cảnh này, hắn nhất thời có chút giận dữ. Củ chuối thật, hai người họ cũng không đến mức như vậy chứ? Trước mặt người khác, lại làm mất thể diện của tôi như vậy, muốn tôi bị bẽ mặt hay sao? Vừa nãy không phải tôi muốn các cô làm bạn tốt hay sao?
Nghĩ như vậy, mặt của hắn trĩu xuống, hắn trừng mắt nhìn hai người một cách giận dữ, trong lòng nghĩ khi tôi về sẽ xử lý cô. Tuy nhiên, trước mắt không nên nổi nóng.
Hắn lại quay đầu lại, cố gắng tạo ra một khuôn mặt tươi cười trong cơn tức giận, không cẩn thận làm rơi chút đồ xuống
- Ừ, quan hệ giữa hiệu trưởng Mông với Phó cục trưởng Lưu cũng rất tốt đấy. Ha ha..
Vương Trí Hoành ngay từ đầu đã không để ý đến lời của hắn. Anh ta rất có hứng thú nhìn hai người con gái kia. Vốn dĩ ai cũng không phản ứng ai, nhưng Trần Thái Trung suy nghĩ vòng vo một lúc, hai người kia rõ ràng đang ngẩn ra một lúc, sau đó lại nhanh chóng tạo ra một khuôn mặt tươi cười, bắt đầu cười mỉm nhìn nhau.
Mông Hiểu Diễm có chút mâu thuẫn cảm xúc với Đinh Tiểu Ninh, cho nên vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Đinh Tiểu Ninh vốn muốn chung sống hòa thuận với cô, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của cô, tính khí của một tên lưu manh nơi cô lại trỗi dậy, nhất thời cũng tỏ ra thờ ơ không khoan nhượng.
Có thể hai người họ tuy có nhiều ý kiến, nhưng đều không bỏ qua sự quan sát đối với Trần Thái Trung. Nhìn thấy bộ mặt ủ rũ của hắn, trong lúc nhất thời lại lo lắng không yên trong lòng. Mông Hiểu Diễm sợ nhất Trần Thái Trung trở mặt, không biết nói thế nào liền nhìn trộm Đinh Tiểu Ninh, phát hiện người phụ nữ này cũng quay đầu lại, lập tức nở một nụ cười qua đó.
Thông qua hiện tượng này, Vương Trí Hoành lập tức đoán ra: cảm tình. Hai người phụ nữ này hẳn là đều có mối quan hệ thân mật với Trần Thái Trung, kết quả bị thằng nhãi này liếc mắt một cái là ngoan ngoãn ngay.
Trưởng phòng Trần này...quả nhiên là người có khả năng, không có gì là không làm được. Trong lúc nhất thời, Phó cục trưởng Vương có chút khâm phục hắn. Hai người phụ nữ này, bất kì ai cũng đều là người tình trong mộng của các thanh niên, không ngờ lại bị hắn dạy bảo đến mức ngoan ngoãn như vậy?
Ôi, già thật, trong lòng Vương Hoành Vĩ cảm thán một chút. Người giáo viên đó...Ừ, còn là hiệu trưởng nữa? Hẳn là không thể đấu được với Chủ tịch Hội đồng quản trị trẻ trung kia rồi? Khoan đã...Vị hiệu trưởng này...họ Mông? Còn có quan hệ với Lưu Đông Khải. Người đó chẳng phải là hiệu trưởng đã đánh dân công hai ngày trước sao?
Trong Cục thành phố đều liên minh với nhau. Ngoại trừ Trần Thái Trung ra, ai cũng không quan tâm đến chuyện của người khác. Tuy nhiên, hai ngày này Vương Hoành Vĩ và Tôn Bồi An không có ở đây, nhưng lại có một người dân công bó bột ở cánh tay đứng ở trước cổng Cục thành phố. Người dân công đang ở đó kêu rên, khiến người ta không muốn chú ý cũng không được.
Vương Trí Hoành thuận miệng hỏi một chút, mới biết được là Lưu Đông Khải ra tay, bắt lại một tốp dân công, là chuyện không quan trọng lắm, ngay cả chuyện mang tính quần thể đều không tính. Nhưng điều kì lạ là, những người mà Cục trưởng Lưu bắt lại là bên bị đánh, người đánh sớm đã được thả đi rồi.
Sau đó anh ta đi nghe nghóng, mới biết chuyện này không những có sự tham gia của tên ôn dịch kia, mà chủ nhiệm họ Mông kia có thể có lai lịch rất lớn, do Cục trưởng Vương một tay điều khiển sắp xếp. Có người phân tích, rất có khả năng là con gái của Bí thư Quận ủy trước đây: Mông Thông.
Hiện tại, anh ta cảm thấy, não của mình thiếu dưỡng khí một chút. Vậy thì...con gái của Mông Thông và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hợp Lực, được thôi, chuyện này tôi không quản nữa!
Nghĩ như vậy, Vương Trí Hoành lấy điện thoại ra ngay trước mặt Trần Thái Trung, rồi gọi điện thoại
- Giám đốc Tào phải không? Chào anh, tôi đã đến hiện trường rồi, người của anh...đã làm việc không đúng rồi. Chuyện này tôi quả thực không có cách gì giúp anh được. Tôi khuyên anh nên liên lạc với đối phương một chút. Tôi biết những người có liên quan. Ừ...xem như tương đối dễ nói chuyện.
Sau khi tắt điện thoại, hắn cười với Trần Thái Trung:
- Ha, Trưởng phòng Trần, chúng ta vẫn chưa có dịp ngồi với nhau. Để khi khác có thời gian, tôi sẽ mời anh.
Phó Cục trưởng Vương tỏ ý lấy lòng, nhìn không bỏ sót thứ gì, đương nhiên cũng tỏ ra mình trong sạch. Xem xem, tôi lại đứng ở trước mặt anh, từ chối anh ta.
Người ta làm tốt như vậy, đương nhiên Trần Thái Trung không thể nói được gì. Không thiếu được việc lại chạy đến chỗ cốp xe sau của chiếc Lincoln, giả vờ tìm hai bình rượu tây:
- Ha, hôm nay không được, hôm khác nhất định tôi sẽ mời anh một bữa. Chút quà nhỏ này xem như là thành ý của tôi.
Phó cục trưởng Vương bình thường thích uống hai loại rượu. Tuy loại rượu anh ta hay uống là rượu đế “Ngũ lương dịch” và “Mao Đài”. Nhưng hắn cũng có một chút hứng thú với rượu tây. Vừa nhìn là nhận ra ngay, thứ này quả thực hơi khó kiếm.
- Loại này đắt tiền đấy Trưởng phòng Khoa à?
- Chẳng đáng bao nhiêu đâu, anh cứ cầm lấy đi. Gặp được nhau chính là duyên phận.
Trần Thái Trung cười tủm tỉm rồi đem rượu nhét vào trong người anh ta
- Đã đi một chuyến, sao có thể khiến cho Cục trưởng Vương tay không trở về được?
Cho trở về là được! Nghe thấy những lời này, Vương Trí Hoành liền nhận lấy hai hộp rượu. Điều anh ta lo lắng nhất, chính là Trần Thái Trung kéo anh ta đến đây làm chứng. Anh ta là một người khá hiểu đạo lý. Những người này ở trong giới quan chức tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải là không có.
Tiếp đó, sợ là Tào Tiểu Cường sẽ ra tay. Vương Trí Hoành đương nhiên không muốn ở lại hiện trường. Tuy nhiên từ những chuyện lớn đang xảy ra ở thành phố Phượng Hoàng trong mấy ngày hôm nay, hắn biết được hoàn cảnh của Trần Thái Trung rất rõ.
Phó cục trưởng Vương rất rõ ràng, với mối quan hệ và giao tiếp của Tào Tiểu Cường ở thành phố Phượng Hoàng, chưa chắc đã động được đến Trần Thái Trung. Nhưng trong chuyện này, Trần Thái Trung đã chiếm ưu thế hơn, dự đoán giám đốc Tào kia sắp gặp xui xẻo rồi.
Đúng vậy, trên thế giới này vẫn còn tồn tại đạo lý. Sở dĩ có nhiều chuyện không có đạo lý như vậy xuất hiện, đơn giản là do khả năng của một số người không có chủ trương đạo lý mà thôi. Cũng giống như giám đốc Tào và Trưởng phòng Trần về cơ bản ngang sức ngang tài, đương nhiên là có đầy đủ điều kiện để nói lý.
Hơn nữa, Vương Trí Hoành càng biết rõ, trước mắt, thành phố Phượng Hoàng chính là thời điểm xảy ra nhiều chuyện, trong đó có rất nhiều điểm mấu chốt, muốn dựa vào Trần Thái Trung để kiếm chút lợi ích. Anh ta tin rằng, cho dù Tào Tiểu Cường tìm tới Chương Nghiêu Đông, Bí thư Chương cũng không vì chuyện này mà làm khó dễ Trần Thái Trung.
- Vậy tôi đi trước đây.
Anh ta cười hì hì với Trần Thái Trung rồi gật đầu, sau đó lại giơ tay sang bên cạnh nhìn chủ nhiệm đang trợn mắt há hốc mồm:
- Anh là Tổ Mã đấy à? Thật là không biết sống chết gì cả ? Tôi cũng chẳng thiết nói với anh nữa...
Dường như anh ta đang mắng người, kì thực chính là tiết lộ ra một thông tin rõ ràng. Tôi có thể biết anh tên là gì, chắc đến là để giúp mấy người. Tuy nhiên, người bị anh gây ra họa bây giờ rất to lớn. Xin lỗi, bản thân anh hãy tự nghĩ cách đi!
Nhìn hai xe cảnh sát nhanh chóng rời khỏi đó, Trần Thái Trung tức giận bĩu môi:
- Tôi rất dễ nói chuyện... Tôi rất dễ nói chuyện sao?
Sự đánh giá này của hắn đối với Vương Hoành Vĩ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đây vốn là sự hình dung theo nghĩa tốt, nhưng đặt ngược vào trong giới quan chức mà nói, ngược lại hắn cảm thấy, lời này càng giống như một sự sỉ nhục.
- Anh quả thực rất dễ nói chuyện đấy.
Không biết từ lúc nào, Mông Hiểu Diễm đã tiến lại gần hắn, cười hì hì tiếp lời, thậm chí cô còn quay đầy nháy mắt mấy cái với Đinh Tiểu Ninh
- Ha ha, phải vậy không, Tiểu Ninh?
Đinh Tiểu Ninh bị những lời nịnh nọt này của cô làm cho sững sờ một lúc. Cô cau mày suy nghĩ kỹ càng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu
- Đúng vậy, tôi đùa với anh Thái Trung nhiều lần như vậy, anh cũng không đem tôi ra làm gì, quả thực rất dễ nói chuyện.
Hắn dễ nói chuyện? Củ chuối thật, hai người nói nhảm quá! Chủ nhiệm Tổ Mã nghe một bên mà muốn nhảy dựng lên chửi thật lớn, nhưng lại không dám, không biết nói sao nên chỉ có thể giở điện thoại ra rồi gọi điện.
Hắn phản ánh tình hình mới nhất ở đây lên công ty, nhưng lại không biết Tào Tiểu Cường bây giờ đang nhảy dựng lên ở văn phòng.