Tần Tiểu Phương vào số ba mươi chín.
Tuy rằng đại viện Thành ủy đều là từng tòa từng tòa biệt thự độc lập, một loạt ở giữa có khoảng cách khá rộng, bình thường hiếm thấy người đến, nhưng khi gã đến, tối thiểu có hai người đứng không cùng góc độ nhìn thấy nhau.
Sau mười phút, gã đi ra, vẻ mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng đi từ vườn đi ra, tiếp theo, người tiếp theo bắt đầu bấm chuông cửa số ba mươi chín.
Lúc này là thời điểm ăn cơm, Bí thư Mông chắc chắn là muốn ăn cơm, nhưng đương lúc này, lại còn có người bấm chuông cửa, mọi người không thể không bội phục dũng khí của người bấm chuông, nghĩ kỹ một chút, ai vậy ? Ừa, thì ra là Nhung Diễm Mai, ừ… chuyện đều có nguyên do.
Lại đợi một hồi, Nhung Diễm Mai mới tức giân đi ra, lại vừa lúc lại vô ý đụng phải Chương Nghiêu Đông, Bí thư Chương nhìn cô ta, cau mày nói hai câu gì, mọi người đều nhìn thấy, vẻ mặt của Bí thư Nhung trở nên khó coi.
Đợi sau khi Bí thư Nhung rời khỏi, Bí thư Chương đứng lại cau mày, dường như suy nghĩ điều gì, tiếp theo, Bí thư Chương lắc đầu, mày vẫn nhăn như thế, chần chừ đi tới số ba mươi chín, vẫn là bấm chuông cửa …
Mông Cần Cần thật sự có chút ngồi không yên rồi, cô ta mới nói muốn đi ra ngoài, kết quả trong nhà hết thảy đều có người đến, người đến dường như đều muốn giải thích chút gì đó, tuy là bọn họ ngạc nhiên phát hiện, Bí thư Mông kỳ thật không có đến Tố Ba.
Nguyên nhân rất đơn giản, Nghiêm Tự Lệ có mặt, tại tỉnh Thiên Nam, nếu là có người càng muốn ăn hơn so với Mông Nghệ, thì đó là thư ký Nghiêm. Mông Nghệ làm việc, ít nhiều có thể kết câu, ràng buộc ông ta theo khuôn phép, cho nên, ở một phương diện nào đó hoặc một sự việc nào đó, thư ký bên người Bí thư năng lượng lớn hơn nhiều.
Có điều lời nói cũ nói cũng hay, lãnh đạo thế nào thì thư ký thế đó, Mông Nghệ thuộc kiểu ông chủ không những đàng hoàng mà tuyệt đối không giận mà uy
Nghiêm Tự Lệ cũng là người cực kỳ kiềm chế, tối thiểu, trước mặt Đường Diệc Huyên, gã ta không phóng túng bản thân.
Đối với lãnh đạo tương quan Phượng Hoàng đến chơi, thư ký Nghiêm chỉ có là thản nhiên giải thích, Bí thư Mông nghe nói chị dâu có chuyện, muốn mình đưa Mông Cần Cần qua thăm, cũng không có ý gì khác.
Nói xong, gã không nói một tiếng ngồi phía kia, dương như không có ý ý thức, bản thân mới là nhân vật chính, mà thật sự là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một thư ký.
Tuy nhiên, Thư ký Nghiêm tuy là nói thế, nhưng người đên tự nhiên sẽ không thực sự cho rằng, Bí thư Mông “không có ý gì khác đâu”, nếu là không có ý gì, sao lại có thể dùng chiếc xe số một chứ?
Chương Nghiêu Đông tùy ý hàn huyên hai câu, sau đó có ý mời chị Đường và mọi người ở đó đi ăn cơm, đáng tiếc là, hình như cũng giống mấy vị trước, lời mời của ông ta bị khéo léo từ chối.
Tuy nhiên Bí thư Chương cũng không để ý, ông ta cười hì hì với Mông Hiểu Diễm vài câu nhàm, đại khái chính là hỏi Hiệu trưởng Mông trước kia ở Thập Trung, công việc thuận lợi không, còn vô ý nhắc tới chuyện của anh em họ Đào, không thể không nói, Ngô Ngôn đúng là rất mang ơn Chương Nghiêu Đông.
Cho nên, ông ta ở lại một lúc, liến thoáng quá dài, chỉ là thoảng qua, bởi vì nếu không đi thì một giờ rồi, mà ông ta cũng thành thật nói trúng một câu
- Mười ba giờ rồi.
Vừa mời đi ra khỏi số ba mười chín, Chương Nghiêu Đông liền gọi cho Tần Tiểu Phương
- Bí thư Tần, xử lý thế nào với Lý Tiểu Văn đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật các anh đã ra quyết định chưa đó?
- Bắt giam thôi, tôi đang muốn báo cáo với ngài đây
Tần Tiểu Phương trả lời kiên quyết, sau khi đi một vòng qua số ba mươi chín, gã phát hiện không có sự lựa chọn nào khác, hơn nữa cũng không phải do gã do dự, gã vừa rồi thật muốn báo cáo, nhưng lúc đó… Bí thư Chương đang ở số ba mươi chín.
- Đối với con sâu làm rầu nồi canh đấy, nhất định phải nặng tay, hơn nữa, tôi muốn vì bộ môn kiểm tra kỷ luật làm kiểm điểm, tôi được tín nhiệm phụ trách tổ chức…
- Được rồi, sau chuyện này hẵng hay, cậu biết sơ sẩy của cậu là được rồi
Chương Nghiêu Đông đánh không dấu vết, có điều gã ta biết rằng, trước mặt lúc này không tiện động vào Tần Tiểu Phượng
- Xử lý nhanh Lý Tiểu Văn, càng sớm càng tốt, khi cần, có thể đơn giản hóa quá trình…
Đơn giản hóa quy trình, chính là lách qua Bí thư Đảng ủy Công an Nhung Diễm Mai, Bí thư Nhung trong chuyện này, đã nhận sai đội rồi, thậm chí có thể nói, cô ta bị động bị đội ngũ chọn rồi, ai bảo cô ta sinh ra đứa con không mắt chứ?
Có điều, thận phận của cô ta cao hơn Lý Tiểu Văn nhiều, rễ ở Thiên Nam cũng sâu, Chương Nghiêu Đông muốn động vào cô ta, còn phải có trình tự nhất định nữa, đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là, bản thân Bí thư Nhung cũng không phạm sai làm gì, “dạy con không nghiêm” chính là tội danh rồi, hơn nữa, người trong Đảng là không nói
Đơn giản hóa quy trình? Tần Tiểu Phương cười khổ một tiếng, cho dù là không đơn giản hóa, Nhưng Diễm Mai còn dám tác quái sao? Xe số một đã xuất hiện ở Phượng Hoàng, đã biểu lộ quyết tâm của Mông Nghệ, lúc này cho thể diện lại không cần, lẽ nào…. chờ Đại bí thư Mông tự mình đến Phượng Hoàng sao?
Bọn ở trong đó nói chuyện với nhau tạm thời không luận tới, bên trong số ba mươi chín có khúc nhạc đệm.
Đợi sau khi Chương Nghiêu Đông đi ra ngoài, Mông Hiểu Diễm chịu không nổi nữa, cô ta giải thích với Mông Cần Cần một câu
- Cần Cần em ở đây, chị thật sự chịu không nổi mọi người thay nhau oanh tạc rồi, chị muốn ra ngoài.
Mông Cần Cần cũng không ở lại nữa, có điều, cô tốt xấu biết được, bản thân là thay bố mình đến, mà lúc này, cô còn phải ngồi ở số ba mươi chín, lại không thể ra ngoài đi du ngoạn chơi, ít nhất phải là chuyện của ngày mai.
- Chị Hiểu Diễm, giúp em đi coi Trần Thái Trung đi, em đồng ý đi rồi, nhưng bây giờ không đi được, chị đi xem tên đó đang làm gì, cũng đỡ phải để tên đó cười em không uy tín
Không biết cố ý hay vô ý, khi Mông Cần Cần nói lời này, cũng không có nhìn “chị Hiểu Diễm” của cô ta, mà là như thoáng có chút suy nghĩ ngắm cảnh.
Mông Hiểu Diễm nghe thấy trong lòng hơi động, mờ hồ cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, tuy nhiên, Nghiêm Tự Lệ nói chen vào, phá vỡ suy nghĩ của cô ta
- Cần Cần nói đúng đó, Hiểu Diễm àh, cô đi xem xem Trần Thái Trung đang làm gì, ừ, tốt nhất nên ghi chép lại những người tiếp xúc với hắn.
Cái này, Mông Hiểu Diễm coi như không thể đùn đẩy, vốn dĩ cô ta muốn đi tìm Trần Thái Trung, chỉ là lo lắng hắn tính tình phá hoại, bây giờ có đại kỳ dắt, cô ta tự nhiên việc cầu còn không được.
Cô ta gật đâu đi ra ngoài, lại không phòng Nghiêm Tự Lệ lại nói thêm một câu
- Hiểu Diễm, cô ra ngoài không gọi xe sao, xe của chú Mông của cô, đang dừng ở trước cửa đó, vừa hay tiểu Quách cũng không có chuyện gì.
Thư ký Nghiêm đề nghị thế, tự nhiên có sự suy xét của gã, Mông Hiểu Diễm cũng không nói với trong nhà, Trần Thái Trung cự tuyệt nhận xe, cho nên Nghiêm Tự Lệ cho rằng, hoặc là Trần mỗ còn không biết trình độ chú ý của Bí thư Mông đối với việc này, vậy thì gã đỡ phải nhắc nhở tên Trưởng phòng nhỏ bé này một tiếng.
Tôi mặc kệ cậu sửa cái con thiêu thân quái gì, tôi chỉ muốn cậu biết, xe số một đến Phượng Hoàng rồi, cậu và đám bạn hư hỏng của cậu, tốt nhất nên suy nghĩ một chút.
Mông Hiểu Diễm đi tới quán Tiểu vũ, Trần Thái Trung lại đang mặt nhăn mày nhó gọi người tính tiền.
Mọi người đều nghe thấy, Mông Cần Cần muốn đến, nhưng đợi mãi, không gặp bóng người không gặp hoa, bốn vị trong lòng liền nói thầm: tên trưởng phòng nhỏ bé này, có phải đang chém gió không?
Trong bốn vị đó, Vương Ngọc Đình tín nhiệm hắn cao nhất, hai người qua lại đã nhiều lần, có cử chỉ kinh người của Trần Thái Trung, cô đều để trong mắt, đương nhiên, khiến cô ấn tượng sâu nhất là, vẫn là lần đó Trần mô tranh cãi với đoàn trường Dương Nhuệ Phong.
Sau hội nghị lần đó, cô ta cẩn thận suy xét quá trình phát triển của cả sự việc, quả thật, Trần Thái Trung bị Dương Nhuệ Phong dồn vào chân tường, không thể không phản kháng, nhưng mà, đổi lại là người khác, sẽ tiến hành phản khán dữ dội như thế sao?
Cho nên, cô ta tin rằng, phía sau Trần Thái Trung, chắc chắn có chút bối cảnh, học sinh cao trung làm nhân viên công vụ mới một năm đã ngẩng mặt rồi, đã thăng chức đến chức trưởng phòng, đã nói rõ được nhiều vấn đề rồi.
Trì Chí Cương muốn nói chút gì, bị ánh mắt cô ta ngăn lại, nhưng Kinh Tử Lăng không quản nhiều thế, cô duỗi tay bộ dạng khinh người, lại che cái miệng nhỏ, ngáp lười biếng một cái
- Hay là chúng ta đi chứ? Em có chút mệt.
Vẻ mặt xinh đẹp trẻ trung, phong cảnh lúc này, đủ để những người nhìn thấy đều khắc cốt ghi tâm.
Trần Thái Trung lại chẳng có lòng tận hưởng, hắn cảm thấy có chút tổn thương, người ta tuy không nói gì, nhưng thể diện của hắn không còn nữa rồi, trong lòng mắng Mông Cần Cần, chỉ có thể kiên trì mạnh mồm
- Không đến càng tốt, tôi đỡ phải tốn tiền cơm…
Vương Ngọc Đình nhìn thấy hắn xấu hổ thế, ngược lại có lòng giúp hắn giải vậy
- Tử Lăng có thói quen ngủ trưa, hay là Trưởng phòng Trần, cậu gọi điện cho cái người đó, nói với cô ta chúng ta không đợi nữa?
Cô ta nếu không nói, Trần Thái Trung còn có cách nghĩ đó, nhưng cô ta nói thế, Trần mỗ rõ ràng thấy được ý tứ khác của cô ta, anh tùy tiện đẩy hai dẫy số không phải xong sao, ai biết anh gọi điện cho ai, lại có gọi thông không cơ chứ?
Chết tiệt, mình không gọi nữa! Hắn thực sự giận, còn cố tình cười lắc đầu
- Không sau, kệ cô ta, em ơi, tính tiền.
Phía sau mấy chữ, hắn hô lớn tiếng lạ thường, nếu không như thế, trong lòng hắn không giải phóng được nỗi buồn khổ, cổ họng hắn gọi người khác, ngược lại thật ra khiến Mông Hiểu Diễm vừa đến nghe thấy.
- Ha, Thái Trung, anh ở đây àh?
Mông Hiểu Diễm vui mừng qua đó, theo sau là lái xe tiểu Quách.