Nghe lời của Mông Hiểu Diễm, Trần Thái Trung không ngừng lắc đầu, cái khả năng này anh ta. Mà thôi, cũng là không cần để chế độ rung nữa, tôi còn không đủ phiền toái nữa hay sao.
- Đến phòng hát trước đi, đúng rồi Hiểu Diễm, nếu cô đã biết rõ như vậy, có thể giúp tôi phân tích một tí, gián điệp mà Trương Hàn nói tới, sẽ là chuyện gì đây?
- Anh ta chỉ nói có mấy câu, anh muốn tôi phân tích thế nào đây?
Mông Hiểu Diễm mếu mặt, bĩu môi, trong lòng có chút không vui, tuy ca hát không được, về điểm này, cô ta lại có thế mạnh hơn Nhâm Kiều một chút:
- Ngay cả tên gián điệp này ở Phượng Hoàng hay Tố Ba tôi đều không biết nữa.
Hai thành phố lớn của Thiên Nam chính là thành phố Tố Ba trực thuộc tỉnh và thành phố Phượng Hoàng, quy mô của các thành phố khác kém xa rất nhiều, cho nên, những người bình thường nghĩ rằng, gián điệp của các nhà đầu tư, chắc sẽ ở hai thành phố này.
Chính là, tên này có chút gian xảo, chỉ nói ở Thiên Nam.
Nhâm Kiều tức giận nói thêm,
- Tôi nghĩ ông ta không chắc vì công việc, tiếp xúc qua với người này...
- Không sai.
Mắt của Mông Hiểu Diễm lại sáng lên, lời của Nhâm Kiều, đã làm sáng tỏ trí óc của cô ta rất nhiều, đây cũng chính là câu nói thông thường “Ba tên thợ giày thắng Gia Cát Lượng”.
- Hơn nữa, tên gián điệp này, chắc chắn hợp tác không thành công với anh ta, tính cách của đồn trưởng này, tôi tương đối hiểu rõ...
- Nếu như hợp tác thành công, sao anh ta lại có hứng thú đi tìm hiểu đời tư của người khác?
Cô ta cười nhạt một cái,
- Những lúc thế này, thay đổi cách kiếm tiền là đúng đắn, do đó, không thành công là chắc thôi.

- Đúng rồi, nếu thành công, cho dù gián điệp bất cẩn làm lộ ra, Trương Hãn cũng mượn cớ giúp y che giấu, thuận tiện kiếm lấy một khoản tiền.
Đầu óc của Nhâm Kiều cũng còn xài được, sau khi thứ nào đó rơi xuống đám mây, cô ta nghĩ đến tốc độ rơi xuống, mắt thường có thể nhìn thấy được.
- Trong tình hình này, sao anh ta lại dám xen vào Thái Trung? Dù hồi hộp đi chăng nữa cũng không dám, nếu không, gián điệp cuống lên, kéo anh ta vào, anh ta vẫn gặp xui xẻo...Vất vả như vậy vì cái gì chứ?
- Đúng rồi.
Mông Hiểu Diễm tỏ vẻ ủng hộ lời nói của Nhâm Kiều, tuy nhiên, biểu hiện của cô ta lại rất mãnh liệt, dù sao cũng là vấn đề mà lần đầu tiên Thái Trung thỉnh giáo cô ta, thế là cô ấy lại xen vào.
- Loại người như trưởng phòng Trương, lúc có thể đặt sĩ diện xuống, cũng là lúc bụng chuột ruột gà nhất, do đó, anh ta và tên gián điệp này, mười phần thì có tám chín phần vẫn còn mâu thuẫn gì đó. Sau khi mất đi phần đầu tư này,tám phần là tức đến nỗi muốn điều tra chút gì đó, trong lúc tình cờ phát hiện ra sự thật.
- Ha ha, hai bà Sherlock Holmes này, tôi phục rồi, phục rồi.
Trần Thái Trung gật đầu cười, đấy không phải là lời khách khí, hắn thật lòng cám ơn, vì hắn cảm thấy thu hoạch được không ít.
Phạm vi những đối tượng tình nghi làm gián điệp đã được thu nhỏ lại, điều này đáng được ăn mừng, nhưng càng quan trọng hơn, Nhâm Kiều và Mông Hiểu Diễm lại suy luận nhanh như vậy, khiến hắn phát hiện ra rằng, hắn còn có rất nhiều điều cần học hỏi về lòng người và về mặt lôgic tâm lý của con người.
Đúng vậy, học vấn trong quan trường...không phải đơn giản như suy nghĩ của hắn, cứ nghĩ trưa nay, ở trên biển Minh Nguyệt, không ngờ hắn ngỡ có thể học xong rồi, đúng là ếch ngồi đáy giếng mà.
Còn chưa đến Thành Ảo Mộng, điện thoại của Trương Hàn đã gọi đến, tuy nhiên, Trần Thái Trung đã hiểu rồi, người ta tuyệt đối không thể từ bỏ tia hi vọng duy nhất trong lúc khó khăn, vậy thì không còn gì để nói nữa.
Cho nên, hắn để điện thoại ở chế độ im lặng, còn muốn đùa một chút với anh ta về kĩ năng và thủ đoạn đàm phán sao? Xin lỗi, anh mày không chơi đâu, tao không phải sợ thủ đoạn của mày, chỉ là, thời gian của anh mày rất quý, không nghe mày lảm nhảm.
Người không phong lưu phí thời thiếu niên, như cảnh đẹp hiện tại đây, mấy tên khốn chuyên đi phá hoại những cảnh đẹp muốn làm gì thì cứ làm đi, sau khi khóa xe, Trần Thái Trung dẫn Mông Hiểu Diễm và Nhâm Kiều đi vào Thành Ảo Mộng.
Trước cửa quầy bar, Lý Khải Lâm tay chống cằm như không việc gì, vừa nhìn thấy Trần Thái Trung đi vào, ánh mắt liền sáng lên, cô ta mỉm cười gật đầu với hắn, thân hình vừa lúc đang chồm xuống ra ngoài quầy bar, nhưng lại nhìn thấy hai người phụ nữ đi sau hắn, liền mím môi lại, đột nhiên rất chặt,
Trần Thái Trung không quản nhiều như vậy, đi tới liền đặt câu hỏi,

- Khải Lâm, phòng nhỏ ở phía sau, có cái nào trống không?
Lời của hắn nói rất tự nhiên, nhưng hai vị phía sau hắn nhìn thấy một Lý Khải Lâm trẻ tuổi xinh đẹp, không tự chủ liền quan sát từ trên xuống dưới, lập tức lại quay sang trao nhau ánh mắt: Thái Trung xưng hô như vậy với con tiểu hồ ly này, ừm… nhất định có tình ý.
Lý Khải Lâm làm việc ở đây cũng hơn nửa năm rồi, dưới sự ảnh hưởng của nhiều cô gái ở đây, lẽ ra cũng nên ung dung thản nhiên che giấu bản thân, tuy nhiên dù sao cô ta vẫn còn trẻ tuổi, nhìn thấy hai người đẹp không ngờ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, nói không chừng sẽ dùng ánh nhìn không phục để nhìn lại họ.
Đợi ba người đi vào một phòng nhỏ, Nhâm Kiều oán giận nói thầm một câu, âm thanh vừa lúc có thể khiến Trần Thái Trung nghe thấy,
- Anh cũng đâu mạnh hơn so với Trương Hãn bao nhiêu đâu, lưu lại tình cảm khắp nơi, đào hoa quá đi!
- Đó là do tôi có năng lực.
Trần Thái Trung nhìn cô ta một cái, nhưng cũng không để bụng, hiện tại anh mày có tình rồi, mới lưu lại được thôi.
Trước kia được sao? Tuy nhiên hắn khá kỳ lạ,
- Chẳng lẽ cô cho rằng, tôi thích con bé kia à?
- Cô ta nhìn được, hiện tại là người đẹp. Mông Hiểu Diễm cười hì hì nhìn hắn,
- Đợi thêm một hai năm nữa, vậy thì không được rồi, anh dám nói lúc đó anh có giữ được không?
- Chuyện lúc đó, đợi tới lúc đó rồi tính.
Trần Thái Trung cười lắc đầu, vẫn không dám để bản thân nhận sự trói buộc này, hắn ngồi trên sofa.
- Các cô chưa gặp qua mẹ của cô ta, nhìn cũng được đấy, chỉ là hơi lớn tuổi chút thôi, khoảng ba sáu, ba bảy tuổi.

Mông Hiểu Diễm và Nhâm Kiều trao nhau cái nhìn, quay sang nhìn hắn với vẻ khó tin, cuối cùng vẫn là Nhâm Kiều có chút không kiềm chế được.
- Không phải chứ, Thái Trung, hai mẹ con họ... Không ngờ anh lại dám thế này?
Trần Thái Trung vẫn chưa lên tiếng, ngược lại gương mặt của Mông Hiểu Diễm đỏ ửng lên trước, cô ta đưa tay đánh Nhâm Kiều một cái.
- Được rồi, cô xem nhiều phim quá chăng? Toàn nghĩ nghĩ cái gì vậy... Hơn nữa, cái này rất quan trọng sao?
- Tôi cũng có cơ hội như vậy, chẳng qua lúc đó tôi còn là trai tơ.
Trần Thái Trung có cái gì thì nói cái đó, nói xong liền vơ lấy quyển tập nhạc,
- Ha ha, hai cô ai chọn bài hát trước đây?
Trai tơ? Nghe đến lời này, Nhâm Kiều lập tức nghĩ ra, cuộc đời trai tơ của Thái Trung, có thể do một tay mình hủy hoại, một khi nghĩ đến cái này, cô ta liền không kiềm chế nổi vẻ đắc ý, nhất thời cũng không muốn so đo những chuyện khác nữa, đưa tay nhận lấy quyển tập nhạc,
- Ha, vậy tôi trước...
Mông Hiểu Diễm nhân cơ hội chọn bài hát, nhìn về Trần Thái Trung nháy mắt, ánh nhìn đó có chút ám muội, miệng vẫn không tiếng phát ra khẩu hình, tỉ mỉ xem xét, người có lòng sẽ nhìn ra, cô ấy đang nói ba chữ “Đường Diệc Huyên”
Trần Thái Trung bị cô ta trêu chọc đến mức không chịu đựng được, không nói được liền đưa tay ra, nhìn về phía cô ta giơ ngón tay giữa lên: Chuối thật!
Cũng không đề phòng Hiệu trưởng Mông giở đủ chiêu trò, cũng giơ tay phải lên, ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình vòng, quay tay lại, hậm hực chạm vào vạt áo dưới vài cái: Chuối à? Tôi chụp anh lại...
Hai người họ giở trò trong âm thầm, còn Nhâm Kiều đã chọn được ca khúc, cầm micro lên hát một cách nghiêm túc, điều đáng tiếc là, trình độ ca hát của cô ta, so với Dương Thiến Thiến, vẫn còn kém xa rất nhiều, thậm chí so với Trương Huệ Linh cũng không bằng.
Nghe được giọng hát này, Trần Thái Trung không kiềm chế có chút buồn bực, nếu như Nhâm Kiều cũng có thể coi là “hát cũng không tệ”, thì giọng hát của Mông Hiểu Diễm còn khó nghe hơn bao nhiêu đây? Thật ra hắn không biết, chỉ vì Dương Thiến Thiến từng học qua ba năm về âm nhạc, Trương Huệ Linh ở Cục Kiểm toán Khúc Dương, giọng ca cũng được xếp hạng nhất nhì.
Tuy nhiên những cái này không là gì hết, Nhâm Kiều cứ hát bài của cô ấy, Trần Thái Trung và Mông Hiểu Diễm chơi trò ngôn ngữ ký hiệu rất vui vẻ, đã rất lâu hắn không vui chơi một cách thoải mái như vậy rồi, “Vui chơi trong lúc rảnh rỗi”, thật ra, chỉ cần bản thân vui vẻ là được rồi, không phải sao?
Cho đến khi Nhâm Kiều hát xong bài đầu tiên, bên tai không nghe thấy tiếng vỗ tay, tức giận quay lại, mới phát hiện hai người chơi riêng, liền hừ một tiếng,
- Hai người...

Hai người Trần Mông nhanh chóng vỗ tay, cô giáo Nhâm mới chuyển giận thành vui, tuy nhiên, sau khi hát liên tục ba bài, không do dự liền đặt micro vào tay của Mông Hiểu Diễm,
- Được rồi, loveory, chọn rồi đó, tự mình hát đi...
Mông Hiểu Diễm bị ép buộc, chỉ còn cách đứng lên thôi, tuy nhiên, sau khi cô ấy hát được nửa bài, Trần Thái Trung mới kịp phản ứng lại, hóa ra cô ta đang hát ca khúc chủ đề của “Câu chuyện tình yêu”, không kiềm chế có chút dở khóc dở cười:
- Mình nhớ...Hình như bài này là con trai hát mà.
Mông Hiểu Diễm đã dần dần chìm vào bài hát, không nghe hắn nói gì nữa, tuy nhiên Nhâm Kiều thì lại nghe được, cô ấy cứ cười hả hê:
- Ha ha, giọng của Hiểu Diễm hơi thấp, hát ngược như vậy, cũng đâu có gì to tát lắm?
- Thật ra cũng không có gì, cùng lắm thì là...
Câu nói đùa của Trần Thái Trung vẫn chưa dứt, cánh cửa đã bị đẩy ra, Thập Thất cúi đầu khom lưng đi vào,
- Ha, anh Trần, đến cũng không nói cho tôi một tiếng , khiến tôi thật là thất lễ.
Vừa chào hỏi, anh ta vừa đi vào, liếc mắt nhìn Nhâm Kiều và Mông Hiểu Diễm, ngón tay cái của Thập Thất đưa lên:
- Hơ, hai người được dẫn đến đây à? Đừng cứ nghĩ kéo theo Vọng Nam và Đinh Tiểu Ninh 5P, đây cũng chính là anh Trần thôi, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ đến nữa!
- Đừng ra vẻ này nữa.
Trần Thái Trung biết rõ cái tật của Thập Thất, có thể nịnh nọt một cách rất ư là tự nhiên, còn người nghe thì chịu đựng, không thể không thừa nhận, đây cũng là một kĩ thuật,
- Chỉ anh nói nhiều, không biết chỗ tôi là không gian riêng tư sao?
Mông Hiểu Diễm còn đang khoe giọng hát, Nhâm Kiều thì lại nhìn về phía Thập Thất mà đưa tay lên, Thập Thất cũng nhìn cô ta gật đầu cười, ngồi bên cạnh Trần Thái Trung, hạ thấp giọng nói:
- Anh Trần, Thiết Thủ cũng có mặt nữa, anh ấy nghe nói anh Trần đến rồi...