Trần Thái Trung đối với Nhâm Kiều quả thật có hơi đam mê. Tuy nhiên dường như niềm đam mê này xuất phát từ bản năng sinh lý chứ không phải là "Tình yêu".
Ông cha ta đã nói:
"Tình yêu chỉ sinh ở nhà giàu." Ý nói là ăn mặc không phải lo, cả ngày nhàn nhã mới có thể để ý đến loại tình cảm xa xỉ này.
Trần Thái Trung loại người biết yêu đương gì. Thứ hắn muốn theo đuổi là thứ khác. Tuy nhiên hắn đã lừa gạt Nhâm Kiều, lén lút lấy lại nhẫn Tu Di cho nên hành động như một đàn ông có EQ cao, hắn nghĩ rằng trước khi rời khỏi thành phố Phượng Hoàng mình nên mua ít quà cho Nhâm Kiều. Cho dù là người hay là tiên cũng không quá thể quá được.
Hay là ta cho cô ấy một niềm vui nhỉ? Trần Thái Trung thầm nói trong đầu. hắn đã xem nhiều phim trên truyền hình, cũng thấy qua không ít những đoạn tặng quà, cho nên hắn biết cách để học theo.
Nếu như là tiên giới thì tặng cái gì cho người ta vui nhỉ? Cảm thấy cần thiết thì lấy ra vài viên tiên thạch.
- Dào ôi, muốn mua thứ gì đó thì tự mình đi mua nhanh nhanh đê. Đừng đứng mãi trước mắt anh em, ngứa mắt. (Lời tác giả)
Trần Thái Trung một mặt đánh giá EQ của mình, một mặt lại cố gắng vắt óc suy nghĩ xem rốt cụ nên mua thứ gì thì tốt.
Hắn biết, tặng lễ vật cho người ta là một chỉ tiêu để khảo nghiệm chỉ số EQ. Cho nên hắn phải cẩn thận cân nhắc mới được.
Tặng Nhâm Kiều Nhẫn Tu Di chắc chắn sẽ khiến cho cô vui mừng. Nhưng đồ vật này hắn khó khăn lắm mới lấy lại được, lại đi mang tặng lại thì chẳng phải là hành vi của tiểu nhân hay sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thái Trung đột nhiên có một ý tưởng, tặng cho cô một bộ nội y sexy. Đây chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn, gần đây hắn đã hiểu ra một chuyện, biết đến tầm quan trọng của việc tạo bầu không khí cho nên cảm thấy món quà này rất phù hợp.
Điều quan trọng chính là, hắn cảm thấy Nhâm Kiều ở trên giường vô cùng phóng túng cho nên trong lòng có một sự chờ mong:
- Khi mặc bộ áo lót này vào, cô ấy liệu có phóng túng hơn nữa không nhỉ?
Đến trước cửa hàng bán nội y, Trần Thái Trung mới đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn không biết kích cỡ nội y của Nhâm Kiều, biết mua số bao nhiêu đây?
Trần Thái Trung nhắm mắt hồi tưởng lại nửa ngày. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, nếu như không dùng tay để đo thì hắn không thể nhớ được nội y của Nhâm Kiều có kích thước thế nào.
Nhưng mà, người bán hàng dĩ nhiên sẽ không dựa vào gang tay. Hơn nữa nếu hắn nói tới việc dùng gang tay để đo kích thước nội y phụ nữ thì khó tránh được việc bị coi là lưu manh.
Tuy công chức nhà nước có rất nhiều lưu manh bại hoại, nhưng mình không phải là họ! Trần Thái Trung thầm tán thưởng tư tưởng cao thượng của chính mình. sau đó hắn lại nảy ra một suy nghĩ, cuối cùng ra một quyết định:
- Có rất nhiều số sao? Cùng lắm thì ta mua nguyên một kiện, dù sao ta cũng là người có tiền!
Đúng thế, vốn tiền ông chủ Lữ cho hắn xài vẫn chưa hết. Sau này lại được Mông Hiểu Diễm ười nghìn. Sau khi mua điện thoại di động hắn còn dư hơn bốn nghìn. Vào năm chín sáu, số tiền đó cũng có thể gọi là nhiều.
Quyết định chủ ý, Trần Thái Trung liền bước tới quán bán hàng độc quyền đồ nội y sexy ở đây.
Trong tiệm không có nhiều người lắm, đàn ông ngoài hắn ra chẳng có người nào khác, chỉ có bảy tám người phụ nữ đang đi đi lại lại ở đây. Trần Thái Trung thầm nghĩ, những người này chắc là gái mại dâm, các cô đến để mua... “quần áo lao động” hay sao?
Nhìn thấy gái mại dâm là Trần Thái Trung đã cảm thấy chướng mắt. Hắn vẫn luôn quan niệm, bít tất của mình không thể tùy tiện để người khác xỏ vào, bàn chải đánh răng cũng không thể để người ta tùy ý dùng. Trông thấy những gái mại dâm kia hắn không có phản ứng gì, thậm chí khi hắn nghĩ tới cái nơi của họ bị hết người này tới người khác ra ra vào vào đã cảm thấy chán ghét.
Hắn không quan tâm đến người khác nhưng không có nghĩa là người khác không quan tâm đến hắn. Nhìn thấy một đàn ông tiến vào cửa hàng bán nội y, đám phụ nữ lập tức chỉ chỉ trỏ trỏ về phía hắn, hạ giọng nghị luận.
Chưa từng thấy qua đàn ông sao?
Trong lòng Trần Thái Trung buồn bực nói thầm một câu. Vừa mới vào trong cửa hàng chưa làm gì mà đã bị người khác để ý.
Nói thực, vào năm 96 thì nội y sexy không có nhiều kiểu dáng đa dạng lắm. Tuy cửa hàng bán nội y này không nhỏ, nhưng hàng hóa trong đó cũng không phải là nhiều, chỉ liếc mắt vài phút là thấy được hết tất cả các kiểu dáng.
Từng là tiên nhân, cho nên Trần Thái Trung hơi có một chút quan niệm thẩm mỹ. Hắn rất thích màu đen và màu hồng.
- Đúng thế, chính là hai màu này.
Một bộ chín mươi tám, một bộ một trăm hai mươi tám. Cũng không mắc lắm, tuy nhiên ở thời kỳ này cũng là giá trên trời.
Cô bán hàng nhìn thấy hắn nhưng không nói gì, đàn ông mua nội y rất ít nhưng không phải là không có, cho nên cô bước tới hỏi:
- Xin hỏi vị tiên sinh này, anh muốn mua số đo bao nhiêu?
- Cái này thì... Như vậy đi, tôi muốn mua một số bộ giống như nhau.
Lời nói của Trần Thái Trung thật khó hiểu sau đó hắn nói tiếp:
- Không phải, mỗi thứ trong hai loại này, tôi muốn mua mọi số đo.
- Mọi số đo?
Cô bán hàng há hốc miệng, thật lâu sau mới khép lại được, cô nghi hoặc nhìn Trần Thái Trung:
- Cậu quên mất số đo của bạn gái rồi phải không?
Đúng thế, đúng thế, Trần Thái Trung gật đầu liên tục. Cô bán hàng này thật là không tệ, lần sau phải thường xuyên ghé thăm chỗ này mới được. Nhưng mà, mình thường xuyên tới đây để làm gì chứ?
Cô bán hàng tuổi tuy cũng không lớn lắm nhưng nhìn qua cũng là người có kinh nghiệm. Cô thấp giọng giải thích cho Trần Thái Trung biết về số đo nội y của phụ nữ, cái này cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Có người chỉ bảo, Trần Thái Trung liền bớt được một số tiền. Tuy nhiên vì hắn không thể nhớ rõ ràng cho nên cô bán hàng cũng không thể giúp hắn hơn nữa được. Không biết rõ kích cỡ nên phải mua một ít mang về.
Cuối cùng, Trần Thái Trung cũng phải bỏ ra tổng cộng gần hai nghìn đồng, hoàn thành được tâm nguyện của mình. Có nhiều bộ như vậy, chắc chắn sẽ có bộ phù hợp với Nhâm Kiều.
Thấy hắn dùng tiền không hề chớp mắt, cô bán hàng dường như cảm thấy xúc động, cô hạ giọng nói với hắn:
- Lần này tôi không viết hóa đơn cho cậu, sau này thấy mấy bộ này không vừa, đừng bóc nhãn mác ra, lén cầm đến đưa cho tôi, tôi đổi lại cho cậu...
Nội y cũng có thể đổi sao? Trần Thái Trung liếc trộm nhìn cô bán hàng. Thật kỳ quái, vừa rồi giảng giải về sô đo, cô ta còn có thể nói từ từ, bây giờ bàn đến chuyện đổi quần áo sao khuôn mặt lại đỏ bừng như thế? Có chuyện gì đây chứ?
Tuy nhiên, cô bán hàng này trông như vậy lại càng xinh đẹp.
- Không cần, tôi sẽ không đổi.
Trần Thái Trung lắc đầu cười cười, trong đầu của hắn bây giờ còn có một suy nghĩ xấu xa chỉ là không tiện nói ra ngoài mà thôi. Thứ này đã tặng Nhâm Kiều sau này còn có thể cho người khác hay sao?
- Về phần hóa đơn thì...
Hắn trầm ngâm một chút, gật gật đầu:
- Nếu có thể viết thành đồ dùng hàng ngày thì tốt.
- Đồ dùng hàng ngày sao?
Cô bán hàng hơi kinh ngạc nhìn hắn, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ trầm tư.
Đúng lúc này ở phía sau, có hai người đi vào, là hai người nam nữ trẻ tuổi.
- Cửa hàng có gì mới không? Những thứ hàng năm ngoái thì không cần giới thiệu làm gì.
Trần Thái Trung kinh ngạc quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi hơi mập, hình như là có quen biết với mình.